646=>650

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 646

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

646: Khi anh ta sắp hôn lên đôi môi ửng đỏ của cô thì quý noãn đang mê man bỗng…

 TrướcTiếp 

KHI ANH TA SẮP HÔN LÊN ĐÔI MÔI ỬNG ĐỎ CỦA CÔ THÌ QUÝ NOÃN ĐANG MÊ MAN BỖNG…

Là lúc nào?

Trong bữa tiệc tối anh ta chỉ uống hai ly rượu vang đỏ, lẽ nào hai ly rượu đó có vấn đề?

Thịnh Dịch Hàn mở mắt ra, chợt thấy choáng váng nên lại nhắm mắt lại. Trước mắt là hình ảnh đầy nóng bỏng, ướt át của Quý Noãn.

Anh ta hơi ngẩng mặt lên, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống. Tiếng thở dốc khó có thể đè nén được. Khuôn mặt của Quý Noãn không ngừng lóe lên trước mắt. Thậm chí, trong cơn ảo tưởng, Quý Noãn còn không hề mặc quần áo…

Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, hình ảnh trong đầu cũng càng thêm nóng bỏng, kịch liệt. Thứ nóng rực bên dưới đang dần dần tích tụ lại như sắp bùng nổ, anh ta phải đổi nước nóng trong phòng tắm thành nước lạnh.

Gần như cùng lúc đó, bên ngoài chợt truyền đến tiếng cửa phòng bị người mở ra. Thịnh Dịch Hàn đứng trong phòng tắm, một tay chống tường, làn nước lạnh lẽo khiến anh ta dần tìm lại được bình tĩnh và lý trí. Đôi mắt tĩnh lặng gần như tối đen, anh ta cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tất cả lại trở về im lặng.

Là ai đã đi vào?

Tấm thẻ phòng còn lại đang nằm trong tay thư ký.

Thịnh Dịch Hàn cố gắng kiềm chế thân dưới như sắp bùng nổ, gương mặt tuấn tú âm trầm tới mức sắp nhỏ ra nước. Anh ta tắt vòi hoa sen, khoác áo choàng tắm lên người, mở cửa, lạnh mặt đi ra ngoài.

Trong phòng vẫn giống hệt như trước khi anh ta vào nhà vệ sinh, ánh đèn mờ mờ, rèm cửa sổ khép kín. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng rồi xoay người định cầm điện thoại di động đặt ở cạnh giường. Nhưng vừa nhìn trên giường thì đột nhiên anh ta thấy một khối chăn phồng lên ở giữa. Hiển nhiên là có người đang nằm trong chăn.

Anh ta nhìn chằm chằm, mặt lạnh tanh đi tới cạnh giường rồi giật phắt chiếc chăn lên.

Ngay khoảnh khắc chăn bị xốc lên, ngoài cửa sổ bỗng nổi lên tiếng sấm vang rền. Tia chớp giật lạnh lùng lóe qua ngoài cửa sổ làm cho đầu óc mới được xối nước lạnh, tỉnh táo được một chút suýt chút đã nổ tung.

Trên chiếc giường lớn trắng phau, người phụ nữ mặc bộ lễ phục đang nằm trên đó, mái tóc dài tán loạn, gò má trắng trẻo ửng hồng một cách bất thường. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, giống như đang ngủ, hay nói đúng hơn là đang bị hôn mê.

Cảnh tượng liên tục xuất hiện trong đầu vừa rồi dần dần trùng khớp với cô gái đang nằm yên trên giường.

Thịnh Dịch Hàn nhìn chằm chằm Quý Noãn hồi lâu, rồi từ từ thả chăn xuống, ném tới cạnh giường bên kia.

Là ai đã thực hiện hàng loạt âm mưu này trong bóng tối? Là ai biết anh ta có tình ý với Quý Noãn nhiều năm nhưng vẫn luôn kiềm chế không bộc phát? Là ai đã nghĩ trăm phương nghìn kế để đưa Quý Noãn bị hôn mê lên giường của anh ta? Câu trả lời không cần đoán cũng biết.

Hai ngày này, Quý Mộng Nhiên đã bị ép tới không thể khống chế được.

Cô ta muốn hủy hoại Quý Noãn.

Cô ta muốn mượn tay anh ta hủy hoại Quý Noãn.

Bình thường, Thịnh Dịch Hàn chắc chắn sẽ không để Quý Mộng Nhiên lợi dụng. Nhưng bây giờ, nhược điểm duy nhất của anh ta đang ở ngay trước mặt, phá hủy cô cũng tương đương với việc phá hủy chính anh ta. Nhưng chẳng qua chỉ là hủy diệt lẫn nhau mà thôi, có gì không thể?

Thịnh Dịch Hàn đứng bên giường một lúc rồi từ từ đưa tay ra, xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có chút ửng hồng của cô.

Hình ảnh anh ta lấy cớ bị say mà đè cô trên ghế sofa của nhà họ Quý, xé bỏ quần áo của cô vào cái Tết của rất nhiều năm về trước, lại xâm nhập trí óc anh ta một lần nữa. Cảm xúc đặt cô dưới người, ôm lấy cơ thể mềm mại trắng mịn như sứ vào lòng khiến dục vọng vô cùng tận được che giấu ngay từ lúc ban đầu lại thi nhau kéo về nơi nóng rực kia, trong chớp mắt cắn xé lý trí của anh ta.

Đặc biệt là cô gái ở trên giường quá yên lặng, không hề tỏ ra lạnh lùng, xa lánh, chán ghét lúc nhìn thấy anh ta. Cô vẫn cứ trắng hồng, nõn nà như vậy, hàng mi dày lặng lẽ rũ lên mí mắt dưới, hơi thở đều đặn. Trông cô cứ như nàng cô chúa không may cắn phải quả táo độc mà rơi vào hôn mê, chỉ chờ người đàn ông của mình tới hôn rồi tỉnh lại.

Người phụ nữ cứ nằm mãi trong đầu anh ta nhiều năm, là điểm mấu chốt làm anh ta chán ghét tất cả những người phụ nữ khác, chính là người đang ngoan ngoãn nằm trước mắt.

Muốn làm hay không?

Nhìn sắc mặt thì có lẽ cô cũng đã bị bỏ thuốc, chỉ là anh ta không biết đối phương đã dùng cách gì khiến cô hôn mê.

Nhưng chỉ cần tối nay anh ta muốn cô, thì dù tình cảm của Mặc Cảnh Thâm có sâu đậm cỡ nào, anh có khoan dung độ lượng bao nhiêu, có nhẫn nhịn bỏ qua chuyện đêm nay, vẫn yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay, Quý Noãn cũng sẽ không trở lại bên anh. Hơn nữa, nếu anh ta đoán không nhầm, bên truyền thông đã nhận được thông báo. Nhất định, đêm nay hoặc sáng mai bọn họ sẽ canh giữ bên ngoài cửa phòng để chờ chụp được cảnh bà Mặc ngoại tình.

Đối với anh ta, tất cả đều là điểm có lợi, ngoại trừ việc đắc tội trực tiếp với Mặc Cảnh Thâm.

Nhưng anh ta đã chọc Mặc Cảnh Thâm không chỉ một, hai lần. Nếu thật sự sợ nhà họ Mặc thì anh ta sẽ không phải là Thịnh Dịch Hàn bây giờ.

Quý Noãn.

Cái tên này, cùng gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng đầy mê hoặc trong cơn mê man kia, không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, trong mắt anh ta.

Lý trí của Thịnh Dịch Hàn bị thứ nóng rực dưới người đốt cháy từng chút từng chút một cho đến khi biến mất. Thậm chí, sau đêm nay, ngoại trừ thân thể của cô, anh ta không đạt được gì cả, nhưng anh ta vẫn rất muốn.

Anh ta cúi đầu, chậm rãi tới gần người phụ nữ ở trên giường. Người phụ nữ này vốn nên thuộc về anh ta. Năm đó, khi ở nhà họ Quý, anh ta không nên thương hại cô, nên sớm chiếm lấy về mình, thì có lẽ sau này đã không có chuyện của cô và Mặc Cảnh Thâm. Dù bị cô căm hận, nhưng ít nhất người dây dưa với cô cả đời cũng sẽ là anh ta.

Ngay lúc Thịnh Dịch Hàn sắp đặt môi lên bờ môi ửng đỏ của cô thì Quý Noãn đang mê man bỗng tỉnh dậy.

Cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang ông đang ở gần ngay trước mắt mình thì sợ tới mức cả người run lên, theo bản năng ngoảnh mặt sang hướng khác. Nụ hôn của anh ta không rơi lên môi cô, nhưng lại sượt qua ngay khóe môi.

Thấy cô gái vốn đang mê man lại đột nhiên cử động, trong nháy mắt, lửa nóng trong ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Dịch Hàn bùng lên, anh ta rũ mắt nhìn cô chằm chằm.

Ngay lúc khóe miệng bị hôn phải, lông tơ cả người cô dựng đứng lên. Cô không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ sau khi đèn trong sảnh bị tắt, hình như có ai đó đã bịt miệng cô, tiếp đó là mùi gay mũi, rồi cô không biết gì nữa.

Nhưng không ngờ, vừa mới tỉnh lại cô đã nhìn thấy Thịnh Dịch Hàn!

Cơn ác mộng lúc mười mấy tuổi khi còn ở nhà họ Quý như ùa về trong nháy mắt, người cô căng cứng, đầu nghiêng qua một bên. Lúc anh ta ngưng cúi đầu hôn cô thì cô đột ngột đưa mắt qua, nhìn anh ta đầy phòng bị: “Là anh bảo người chụp thuốc mê tôi?”

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mấp máy đóng mở của cô, vốn Thịnh Dịch Hàn đã không tỉnh táo lắm vì tác dụng của thuốc nay lại phải đang cố gắng chống đỡ. Thấy ánh mắt lạnh lùng đầy đề phòng kia, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười, khàn khàn nói: “Ừ, đúng thế thì sao?”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 647

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

647: “ưm! Ưm! đừng!”

 TrướcTiếp 

“ƯM! ƯM! ĐỪNG!”

Ánh mắt của Quý Noãn vẫn hơi mê man, cô chỉ có thể nhận ra người trước mắt mình là Thịnh Dịch Hàn. Nhưng sau khi tỉnh lại, bởi vì bị hôn mê trong thời gian dài mà trong cơ thể dường như có gì đó khô nóng giống như đã bị đè nén rất lâu.

Đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta bỏ thuốc thế nên trong nháy mắt đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Quý Noãn vội vàng muốn ngồi dậy khỏi giường, nhưng có lẽ trước đó hít vào quá nhiều khí gây mê nên vừa ngồi dậy được một lát thì cả người đã mất hết sức lực, phải nằm xuống lại. Cô chỉ có thể nhìn Thịnh Dịch Hàn đang đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, giống như đang nhìn một người vô cùng yếu ớt đến trói gà cũng không chặt, khổ sở giãy giụa trong lao tù.

Hai tay cô lập tức siết lấy ga trải giường dưới người, lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Lại còn bỏ thuốc tôi? Thịnh Dịch Hàn, tôi biết anh là tên đê tiện, bỉ ổi, nhưng hiện giờ anh bỉ ổi đến mức khiến tôi ghê tởm!”

Thịnh Dịch Hàn cong khóe môi, đón nhận lời chửi mắng này, nhưng tay lại nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt cô. Trong nháy mắt, vì sự tiếp xúc của anh ta mà cả người Quý Noãn cứng đờ.

Rõ ràng tay của anh ta cũng nóng rẫy kinh người nhưng cô chỉ cảm thấy như có một con rắn độc lạnh lẽo đang bò trên mặt mình, thậm chí nó còn đang phun lưỡi rắn ra với cô, tuyên bố rằng đêm nay nó sẽ đạt được tất cả.

Khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

“Loại người có thân phận như tôi, nếu không sống đê tiện, bỉ ổi một chút thì sao có thể nắm trong tay toàn bộ quyền lực của nhà họ Thịnh chứ?” Anh ta vừa gằn giọng nói nhỏ, vừa từ từ cúi người xuống: “Quý Noãn, em sớm đã nên là người phụ nữ của tôi.”

Ngay lúc tay anh ta định xoa lên bờ môi của cô thì Quý Noãn chợt há miệng, cắn một cái thật mạnh lên ngón tay anh ta.

Thịnh Dịch Hàn không cử động, cho dù bị đau, cho dù bị cô cắn chảy máu thì anh ta vẫn không vội rút tay ra mà ngược lại chen thêm một ngón tay khác sâu vào miệng cô, kiên trì trêu chọc đầu lưỡi cô.

Cô nếm được vị máu, hơn nữa cũng vì động tác vừa rồi của anh ta mà buồn nôn, nên lập tức nhả nó ra. Cô hơi gượng dậy, chỉ có đủ sức lùi về sau một khoảng, cuối cùng ngồi tựa ở đầu giường, sắc mặt khó chịu, co cụm người lại, trong mắt đầy đề phòng, xa lánh: “Tôi cảnh cáo anh, nên dừng tay thì dừng tay! Đừng có mất hết tính người như thế này. Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ băm thây anh thành nghìn mảnh!”

Nhưng Quý Noãn vừa dứt lời, anh ta đã leo lên giường, giống như dã thú ngủ đông trong bóng đêm từ từ tới gần cô. Khi Quý Noãn căng cứng người, không dám tin thì anh ta đã tới sát bên cạnh cô, đồng thời cúi đầu nhìn cô đang trốn ở đầu giường. Anh ta khẽ mỉm cười, nhiệt độ nóng bỏng trong mắt chưa hề giảm bớt, thậm chí có xu thế càng lúc càng muốn bùng cháy.

“Em muốn băm tôi như thế nào? Như thế này sao?” Thịnh Dịch Hàn cúi xuống, vì Quý Noãn vội vàng ngoảnh mặt đi nên nụ hôn mới rơi xuống cằm cô. Thế rồi anh ta lại hướng lên trên, kiên quyết mà chuẩn xác hôn lên môi cô.

Cơn ác mộng gần như đã bị lãng quên giờ như từng cái kim châm đang đâm vào trong lý trí của cô. Quý Noãn sợ hãi đưa hai tay lên, dùng sức đẩy anh ta ra. Lúc mặt Thịnh Dịch Hàn kề sát cô, cô liều mạng chống lại, âm thanh trong miệng khàn khàn, run run, giống như con thú đang bị bao vây, kêu khẽ: “Đừng!”

Nếu như trước mặt cô là người khác thì cô đã không sợ đến mức hoảng loạn như vậy. Nhưng người này lại là Thịnh Dịch Hàn, là Thịnh Dịch Hàn đã suýt cưỡng hiếp cô trên ghế sofa ở nhà họ Quý!

Là Thịnh Dịch Hàn đã dọa cô sợ tới mức phải chạy tới gốc cây ở suốt một đêm đông, cuối cùng cơ thể bị mắc chứng hàn!

“Anh cút đi!” Quý Noãn vừa đẩy anh ta, vừa nỗ lực thoát khỏi giường, nhưng Thịnh Dịch Hàn hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của cô mà cúi người, đè xuống. Quý Noãn hoảng sợ, ngay lúc anh ta vừa đè người xuống, cô dùng hết sức lực lăn ra một đoạn. Khi anh ta đưa tay phải ra định tóm lấy thì cô lại tiếp tục lăn ra ngoài.

Cuối cùng cô lăn tới mép giường, rơi bịch xuống đất. Trong nháy mắt, cô đau tới mức phải cắn chặt môi, rồi cố gắng hết sức chống cánh tay bị đau, từ từ ngồi dậy. Nhưng vừa chống người lên, cô lại nhìn thấy Thịnh Dịch Hàn đang mặc áo tắm ngồi trên giường nhìn mình. Ánh mắt ấy mang theo sự nghiền ngẫm, nóng bỏng, cũng pha lẫn tia thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn bất lực như thể tối nay có chạy thế nào cũng không thoát của cô.

Anh ta giống như đang xem một hồi kịch hay vậy. Sự nghiền ngẫm trong mắt anh ta làm cơn phẫn nộ trong lòng Quý Noãn bộc phát. Cô cầm lấy chiếc giày cao gót ở trên sàn không biết do ai đã cởi cho mình, ném mạnh vào mặt anh ta.

Thịnh Dịch Hàn không tránh, cũng không né, chiếc giày đập lên vai anh ta rồi rơi thẳng xuống giường, tạo ra tiếng vang trầm, không nặng, không nhẹ.

Nhìn thấy mình hoàn toàn không gây ra được chút uy hiếp nào, Quý Noãn lảo đảo đứng dậy, chống tay lên giường rồi xoay người, rồi lại chống vào cái bàn bên cạnh, đưa mắt tìm hướng ra cửa, chỉ muốn đi về phía trước để chạy trốn.

Nhưng ngay lúc Quý Noãn mới đi được vài bước thì eo cô bỗng bị siết chặt. Thịnh Dịch Hàn kéo giật cả người cô lại, đồng thời ôm cô vào lòng. Đôi môi phả ra hơi thở nóng rực của anh ta kề sát sau gáy cô, khàn giọng nói: “Đừng giãy giụa nữa! Nếu tôi nói cửa phòng đã bị người ta khóa ở bên ngoài rồi, em có tin hay không?”

“Thả tôi ra!” Quý Noãn liều mạng giãy giụa khỏi người anh ta: “Đừng động vào tôi! Anh buông ra! Buông ra!”

“Ưm! Ưm ưm!” Khi cảm thấy phía sau gáy, rồi đến phần lưng và vai lộ ra đều bị môi của Thịnh Dịch Hàn chạm tới, dạ dày Quý Noãn lại cuồn cuộn lên muốn nôn. Cô không ngừng giãy giụa, miệng bị bịt kín không thốt lên lời. Có mấy lần cô muốn há miệng cắn anh ta, nhưng miệng đã bịt chặt nên không thể mở ra nổi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
2. Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
3. "Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất
4. Danh Nghĩa
=====================================

“Ưm! Ưm!”

Khóa kéo sau lưng chợt vang lên tiếng “Xoẹt”, là tiếng bị kéo xuống, người Quý Noãn run lên, cô vội vàng bắt đầu một đợt giãy giụa mới. Kết quả, cô đột nhiên bị Thịnh Dịch Hàn ném lên giường. Vừa rơi xuống giường, cô vội vàng bò sang bên cạnh thì lại bị anh ta túm mắt cá chân, lôi trở lại rồi lại cúi người, đè cô xuống.

“Thịch Dịch Hàn! Anh không thể làm thế này với tôi!” Quý Noãn trợn mắt lên, sự sợ hãi trong mắt dần dâng trào, nhưng cơn khô nóng trong cơ thể lại làm cho cô mất hết khả năng phản kháng. Khi anh ta cúi đầu xuống muốn hôn lên xương quai xanh và cổ cô thì Quý Noãn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào khóc đầy khổ sở: “Đừng, đừng đụng vào tôi, cút ngay!”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 648

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

648: Anh ta điên rồi, nhất định là anh ta điên rồi!

 TrướcTiếp 

ANH TA ĐIÊN RỒI, NHẤT ĐỊNH LÀ ANH TA ĐIÊN RỒI!

Khi Quý Noãn gần như khóc thành tiếng, thì Thịnh Dịch Hàn đã bị mê hoặc bởi bề ngoài yếu ớt của cô. Trong lúc nhất thời, anh ta không nhận ra cô đang thừa dịp anh ta không chú ý mà co chân lên.

Mãi đến khi nửa người dưới đột ngột bị đầu gối của cô húc mạnh một cái, Thịnh Dịch Hàn mới rên một tiếng, cứng ngắc trên người cô.

Đôi mắt đẫm nước mắt của Quý Noãn nhìn sắc mặt trắng bệch của người đàn ông trên người mình, cô dồn tất cả sức lực để đẩy anh ta ra. Khi Thịnh Dịch Hàn cố gắng nhịn đau định vươn tay bắt cô trở lại thì cô đã lăn tới mép giường, lảo đảo ngã xuống đất, rồi mới chậm rãi đứng lên. Thừa dịp anh ta đau đến mức tạm thời không thể đứng dậy, cô cố gắng lao về phía cửa.

Nhưng khi chạy đến trước cửa, Quý Noãn bối rối vươn tay dùng sức mở thì lại phát hiện cánh cửa này thật sự bị người bên ngoài khóa lại!

Bị khóa từ bên ngoài?. Truyện Linh Dị

Quý Noãn cố gắng bình tĩnh, cưỡng ép mình lấy lại một chút lý trí.

Vừa rồi, nhiệt độ trên người Thịnh Dịch Hàn cũng không bình thường, cửa này lại bị khóa ở bên ngoài, chứng minh rằng cô bị đưa vào khi anh ta hoàn toàn không biết.

Anh ta cũng bị bỏ thuốc.

Dù chưa mở được cánh cửa này, Quý Noãn vẫn lập tức buông bỏ tay ra, cứng ngắc tựa vào ván cửa, ngay cả động tác gõ cửa cầu cứu cũng không có.

Người đàn ông trên giường chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt ửng đỏ lại khiếp sợ của cô gái đang tựa cửa. Sau khi nhìn mấy giây, anh ta cười nhẹ, giọng nói khàn khàn: "Tôi đã nói rồi, cửa bị người ta khóa bên ngoài, em lại không tin."

Quý Noãn nghe thấy giọng nói của anh ta, vô thức run lên, lập tức quay sang nhìn: "Là Quý Mộng Nhiên?"

"Người biết rõ tình cảm của tôi đối với em, lại muốn nhờ tay của tôi để hủy diệt em thì ngoài cô ta ra, tuyệt đối không có người thứ hai." Thịnh Dịch Hàn vừa nói, vừa chậm rãi xuống giường, dục vọng trong mắt vẫn gần như có thể cắn nuốt cô, từng bước từng bước đi về phía cô: "Hiện tại cho dù cánh cửa này có thể mở được thì cũng không thể mở ra. Em nên đoán được rằng, bên ngoài cánh cửa này luôn có sẵn có phóng viên và người của truyền thông mà cô ta gọi tới. Một khi cảnh em và tôi ở cùng một căn phòng, quần áo xộc xệch, sắc mặt đỏ hồng bị chụp lại, trên đầu Mặc Cảnh Thâm thể nào cũng sẽ bị cắm một chiếc sừng rất to đấy."

Thấy anh ta đang đến gần mình, Quý Noãn dán chặt cả người vào cánh cửa. Chỉ trong nháy mắt, trái tim dường như cũng trở nên trống rỗng.

Ngay trước mặt truyền thông, Mặc Cảnh Thâm vừa mới công bố cô luôn luôn là bà Mặc. Tin tức này vẫn đang nóng hổi, chưa hề hạ nhiệt. Gần như tất cả mọi người xem tin tức đều nói “thức ăn cho chó” mà Tổng Giám đốc Mặc tổng phát quá ngon, rất nhiều người hâm mộ và ghen tị với bà Mặc là Quý Noãn.

Nếu trong thời điểm này bị người ta chụp cảnh cô cùng một người đàn ông ở trong trạng thái này đi từ trong phòng ra thì dù là Mặc Cảnh Thâm cũng không cứu nổi cô, thậm chí còn có thể liên lụy đến anh nữa.

Ngay lúc Quý Noãn siết chặt nắm đấm thì Thịnh Dịch Hàn đã đi tới. Ngửi được mùi hương trên người anh ta, Quý Noãn lại run lên: "Anh cũng bị bỏ thuốc phải không? Nếu anh tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy đâu. Chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện bị một kẻ như Quý Mộng Nhiên lợi dụng sao?" Anh ta cười khẽ, cúi người xuống, chống tay lên ván cửa sau lưng cô, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lại tràn ngập vẻ đề phòng kia: "Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ để cô ta lợi dụng rồi. Nhưng cố tình, người phụ nữ bị đưa lên giường tôi lại là em, tôi đây cũng chỉ có thể nhận lấy ‘ý tốt’ này của cô ta thôi."

Bởi vì khi nói chuyện anh ta áp tới gần nên Quý Noãn phải giơ tay lên chặn trước người anh ta. Từng trận mơ hồ đan xen trong đầu gần như sắp khiến cô không thể khống chế nổi mà muốn ôm lấy người đàn ông đã từng gây ra vô số ác mộng cho mình này. Loại kích động muốn xé rách quần áo của mình khiến lòng cô lại rơi xuống tận đáy vực.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ giữ lấy lý trí, dùng sức đẩy anh ta ra.

Nhưng cô không đẩy nổi, ngược lại Thịnh Dịch Hàn còn vòng cánh tay vừa chống lên ván cửa ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng mình, đồng thời cúi xuống mà hôn ngay lên cổ cô. Lông tơ và da gà khắp người Quý Noãn đều nổi lên, cô không ngừng kháng cự, nhưng lại bị anh ta ôm chặt lấy.

"Quý Noãn." Thịnh Dịch Hàn ôm cô rất chặt, giọng nói bên cần cổ cô khàn khàn mà gần như si mê: "Suốt bao nhiêu năm qua, em là người mà tôi yêu nhưng lại không có được. Không chiếm được lòng của em thì thôi, tôi sẽ lấy hết tất cả những gì vốn thuộc về em ở nhà họ Quý. Ít nhất em còn có thể hận tôi mãi mãi, ít nhất trong lòng em còn có một vị trí dành cho tôi, ít nhất thì dù có trải qua bao nhiêu năm, em vẫn sẽ không thể quên tôi được."

"Anh điên rồi! Buông tôi ra!"

"Nhưng hiện tại em đang ở ngay trước mặt tôi, nằm trên giường của tôi, cho dù không có loại thuốc này, tôi vẫn không thể thả em đi được. Vậy nên hiện tại, làm sao tôi có thể bỏ qua cho em cơ chứ?" Giọng nói của Thịnh Dịch Hàn càng ngày càng khàn khàn, đến mức khiến cô hoảng hốt. Bàn tay nóng hổi vẫn ôm chặt lấy eo cô: "Nếu đã kéo nhau xuống nước thì cho dù là sau đêm nay... em bị hủy hoại, tôi cũng bị hủy hoại theo... Tuyệt đối không hối hận..."

"Thịnh Dịch Hàn, anh hãy tỉnh táo lại đi!" Quý Noãn cảm thấy anh ta điên rồi, nhất định là anh ta điên rồi!

Nhưng mà vào đúng lúc này, anh ta đã kề sát bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai cô: "Tôi rất tỉnh táo, Quý Noãn! Tôi quá tỉnh táo để biết rõ rằng mấy năm nay, rốt cuộc em đã biến thành cơn ác mộng đáng sợ như thế nào. Em vẫn luôn tồn tại trong giấc mộng của tôi, khiến ngoài cách giở thủ đoạn với em ở trong mơ ra, đối mặt với những người đàn bà khác tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Nếu bây giờ, em thật sự đang ở ngay trước mặt tôi thì sao tôi có thể không đi hưởng thụ cơ chứ?"

Lời nói của Thịnh Dịch Hàn vô cùng thâm tình, nhưng Quý Noãn càng nghe, thì càng run rẩy. Cô đã biến thành ác mộng của anh ta từ khi nào?

Rõ ràng anh ta mới là ác mộng đáng sợ nhất của cô từ nhiều năm trước!

Vừa nghe nói anh ta giở trò với mình trong mộng là cô lại cảm thấy vừa ghê tởm vừa đáng sợ. Cô định giơ chân phải lên để tấn công thân dưới của anh ta nhưng lần này Thịnh Dịch Hàn đã có đề phòng trước, một tay đè chân của cô lại, tay kia thò ra sau lưng đã bị kéo khóa áo của cô. Anh ta vừa mới mơn trớn tấm lưng trắng nõn trơn bóng thì cô gần như nổ tung mà run rẩy thét lên chói tai: "Không được chạm vào tôi!"

Có lẽ là âm thanh do Quý Noãn phát ra rất thê lương và bén nhọn, bàn tay của Thịnh Dịch Hàn hơi khựng lại. Quý Noãn thừa dịp anh ta tạm dừng mà muốn vùng ra. Kết quả, cổ cô bỗng nhiên đau đớn, không ngờ Thịnh Dịch Hàn lại cắn cổ cô một cái.

Quý Noãn cố nén cơn đau, nhưng cũng nhờ nó mà cô mới có thể giữ được sự tỉnh táo cao nhất. Cô nhìn láo liên bốn phía, thoáng thấy cái gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt trên bàn bên cửa sổ cách đó không xa.

Cô hít sâu một hơi, dựa vào các huyệt đạo và các điểm dễ bị đau đớn nhất trên cơ thể mà Phong Lăng đã từng dạy, dùng gót chân trần đạp mạnh vào giữa xương bắp chân của anh ta.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 649

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

649: Anh nhìn cô đắm đuối hồi lâu…

 TrướcTiếp 

ANH NHÌN CÔ ĐẮM ĐUỐI HỒI LÂU…

Thịnh Dịch Hàn bị cơn đau ở bắp chân giội lên mà phải nheo mắt lại, cương cứng trong tích tắc. Quý Noãn lại tiếp tục tấn công vào bắp chân bên kia của anh ta. Anh ta tưởng cô muốn đánh vào hạ bộ, nhưng không ngờ cô lại nhằm vào bắp chân. Lần này kể cả anh ta có giơ tay lên đỡ kịp thì cũng không đúng chỗ nên bị chân Quý Noãn đạp trúng, cả hai xương đùi bắp chân đều đau đến tê dại.

“Em…” Thịnh Dịch Hàn không ngờ Quý Noãn lại có võ. Anh ta nhớ cô chưa bao giờ học võ phòng vệ, mà kể cả có từng học thì cũng không thể nào biết được cách…

Nhưng Quý Noãn không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Nhân lúc đùi Thịnh Dịch Hàn đang đau đến tê dại, không thể chống đỡ được, Quý Noãn cắn răng đẩy anh ta lảo đảo lùi ra sau hai bước, thoáng cái đã thoát khỏi vòng tay của đối phương. Từ tận đáy lòng, Quý Noãn thầm cảm ơn trước đây Phong Lăng đã dạy cô những chiêu này.

Vốn dĩ lúc ban đầu cô chỉ tập nửa người trên, bao gồm võ tay và huyệt đạo. Nhưng trước khi rời khỏi Luân Đôn, Phong Lăng đã dành một tuần để dạy cô về huyệt đạo ở đùi. Vì học qua quýt nên Quý Noãn cũng chưa bao giờ dùng đến chiêu này, vừa rồi cô chỉ đánh liều một phen, không ngờ lại đá trúng.

Thịnh Dịch Hàn đã từng là bác sĩ khoa chỉnh hình, nên đã nhanh chóng nhận ra đòn tấn công của Quý Noãn chỉ nhắm vào hai huyệt đạo trên bắp chân. Trong vòng khoảng nửa phút, anh ta đã bình tĩnh lại khi phát hiện ngoài việc chân đau nhói ra thì không có vấn đề gì. Anh ta nhìn thấy Quý Noãn lao vọt đến cửa sổ nhanh đến nỗi chiếc rèm trước cửa sổ đóng kín cũng phải lay động.

Cô chạy sang đó làm gì?

Không mở được cửa phòng, không lẽ cô muốn nhảy cửa sổ?

Đây là tầng mười của khách sạn!

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thịnh Dịch Hàn nhịn đau bước nhanh lại: “Quý Noãn! Quay lại!”

Chân anh ta rất dài, Quý Noãn vừa vọt đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, tựa người vào điều chỉnh lại hơi thở rối loạn vì thuốc phát tác thì anh ta đã sải ba bốn bước đến bên cạnh, giật cánh tay cô kéo lại, ôm siết vào lòng: “Kể cả hôm nay em có đá gãy hai chân tôi thì tôi cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Đừng chống cự nữa, không biết trong rượu có bao nhiêu thuốc, ít ra bây giờ em cũng đang rất muốn, chẳng phải sao?”

Quý Noãn giật cánh tay ra đằng sau, nắm chặt một góc bàn, run rẩy nói: “Thịnh Dịch Hàn, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, buông tôi ra, đừng đụng vào tôi!”

Vậy mà khi nghe thấy câu dọa dẫm yếu ớt bất lực của cô thì anh ta chỉ cười một tiếng, như thể nhận thấy cô quá ngây thơ. Anh ta cúi xuống hôn tai cô, rồi kiên quyết nói: “Đêm nay, ở đây, em là của tôi…”

Anh ta còn chưa nói dứt câu, Quý Noãn đã không do dự vung tay lên đập vào đầu anh ta. Một tiếng kêu trầm đục vang lên, đồng thời cả người Thịnh Dịch Hàn bỗng nhiên chấn động cứng đờ.

Quý Noãn run lẩy bẩy tựa cả người vào cạnh bàn, nhìn bàn tay vốn đang ôm siết lưng mình dần dần thả lỏng. Anh ta nhìn cô khó tin, rồi từ từ khuỵu xuống cho đến khi ngã quỵ xuống đất.

Ngay lúc ngã xuống đất, Thịnh Dịch Hàn gần như không nói nên lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gạt tàn thủy tinh nặng nề không biết đã ở trong tay Quý Noãn từ lúc nào. Anh ta nhìn một góc của chiếc gạt tàn có dính vết máu, còn tay Quý Noãn vẫn run rẩy nhưng lại nắm chặt chiếc gạt tàn đó. Anh ta nhìn cô đăm đắm một lúc lâu, cho đến khi ánh đèn vàng vọt trước mắt dần trở nên mờ ảo, chậm rãi nhắm mắt lại…

Quý Noãn nhìn người đàn ông nặng nề ngã xuống. Vừa rồi cô đã dồn hết sức tay để đập vào gáy anh ta. Cô không biết lúc nãy mình ra tay có nặng hay không, nhưng một người cao to như Thịnh Dịch Hàn cũng phải ngã sụp xuống không dậy nổi, rồi chỉ trong nháy mắt máu từ gáy chảy xuống thấm đẫm cả vai áo choàng tắm trên người. Quý Noãn run rẩy quẳng chiếc gạt tàn xuống đất, tay chân như nhũn ra, lảo đảo ngồi xuống đất, tựa hồ không gượng dậy nổi.

Có phải cô giết người rồi không?

Vừa rồi cô cũng không biết có nhắm vào huyệt vị ở gáy anh ta không, không biết cú đập đó có chết người hay không, cũng không biết có làm chỗ nào khác bị thương nữa không. Nhưng để tự vệ, cô cũng không còn cách nào khác, cô đã cho anh ta cơ hội…

Không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy cô này. Quý Noãn run lập cập, nhìn gáy anh ta càng lúc càng đổ nhiều máu, thấy vai áo choàng tắm dần bị nhuộm đỏ. Quý Noãn ngồi bệt dưới đất, liên tục bò lùi ra cho đến gần rèm cửa sổ. Cô dựa lưng vào cửa sổ lạnh như băng, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng nỗi sợ dâng trào cùng với ngọn lửa dục vọng như muốn thiêu đốt cô.

Cô gần như đã quên lần gần nhất mình từng bị chuốc thuốc là khi nào rồi.

Nhưng lần đó tác dụng của thuốc không mạnh như lần này. Ba năm qua, cũng không biết loại thuốc này đã được cải tiến bao nhiêu.

Cô tựa người vào cửa trấn tĩnh hồi lâu, nhưng mùi máu tươi tràn ngập trong mũi khiến cho nỗi sợ hãi vây chặt cô lại. Cô không dám nhìn Thịnh Dịch Hàn đang nằm dưới đất, cũng không biết anh ta sẽ nằm im không nhúc nhích như vậy bao lâu. Cô suy nghĩ một chút, dù chỉ là tự vệ, nhưng phòng vệ quá mức dẫn đến chết người thì cũng là phạm tội. Cô cố gắng chống tay ra sau cửa từng chút một để đứng lên, sau đó đi tìm điện thoại trong phòng. Nhưng khi tìm được thì cô phát hiện ra dây điện thoại đã bị cắt.

Quý Mộng Nhiên sai người bắt cóc đưa cô vào đây rồi cắt dây để ngăn cô gọi ra ngoài cầu cứu sao?

Quý Noãn không biết điện thoại di động của mình đang ở đâu. Loại cảm giác trống rỗng và dòng nước ấm phun trào dưới người khiến chân cô mềm oặt đi, bất lực như sắp khuỵu xuống giường, miệng cô cũng gần như không kìm nén nổi âm thanh chực phát ra nơi cuống họng. Cô cắn mạnh vào ngón tay mình để cố gắng giữ tỉnh táo, đồng thời đưa mắt tìm kiếm xung quanh đống quần áo Thịnh Dịch Hàn thay ra trước khi đi tắm.

Khi cô nhìn thấy áo sơ mi và quần của anh ta thì vội vàng nhào đến, móc điện thoại di động từ trong túi quần ra. Kể cả điện thoại của anh ta có mật khẩu thì trong tình huống khẩn cấp vẫn có thể gọi điện được cho cảnh sát.

Cô nhanh chóng bấm gọi 110, nhưng không thể giải thích rõ ràng chuyện cả hai người cùng bị chuốc thuốc và tình huống có thể có ký giả bên ngoài. Cô chỉ thông báo ở đây có người bị thương, cầu cứu họ đến cứu viện, nếu không sẽ dễ xảy ra án mạng.

Sau khi ngắt điện thoại, cô cũng không biết cảnh sát có coi trọng chuyện này hay không, có lập tức cử người đến hay không, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi thì cô cũng không còn cách nào khác.

Quý Noãn nắm chặt điện thoại di động của Thịnh Dịch Hàn, muốn gọi điện cho người quen của mình, kể cả gọi cho Mặc Cảnh Thâm cũng được. Nhưng cô mò mật khẩu nửa ngày vẫn không được, cuối cùng đành quăng điện thoại lên giường, rồi lại cố sức kéo khóa váy sau lưng lên.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 650

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

650: Đừng sợ, là anh!

 TrướcTiếp 

ĐỪNG SỢ, LÀ ANH!

Nhưng chỉ một động tác kéo khóa váy đơn giản mà cũng khiến cho nhiệt độ cơ thể của cô cao vọt lên, cô không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Thậm chí cô còn nảy ra ý định mù quáng. Cho dù người đàn ông đang nằm dưới đất không khác gì cơn ác mộng của cô, nhưng vẫn có sự quyến rũ cực lớn, dù sao đó cũng là một người đàn ông.

Quý Noãn tiếp tục cắn ngón tay, lại phát hiện dần dần đến cả loại đau đớn này cũng không có tác dụng. Cô hít sâu một hơi, lảo đảo đứng dậy vọt thẳng vào nhà tắm, cuống quýt mở vòi hoa sen ra rồi nhanh chóng chuyển cần điều khiển sang vạch nước lạnh màu xanh.

Đến khi nước lạnh như đá giội xuống buốt thấu tim thì cuối cùng cảm giác khô nóng đáng sợ kia mới dịu đi phần nào. Nhưng sự khô nóng bên trong và cơn lạnh như băng bên ngoài cơ thể tạo ra cảm giác lúc nóng lúc lạnh thật đáng sợ. Cơn nóng như muốn chui ra khỏi cơ thể để xâu xé kháng cự lại với cơn lạnh buốt ở ngoài da, mà người cảm thấy thống khổ đau đớn chính là bản thân cô.

Không biết cô bị loại cảm giác nóng lạnh luân phiên này hành hạ trong bao lâu, trong đầu Quý Noãn liên tục hiện ra những màn nóng bỏng gợi cảm. Cô ngửa đầu lên để mặc nước lạnh gột rửa mặt mình, mệt mỏi phí công liên tục đập đầu vào bức tường phía sau, giống như loại đau đớn này còn không bằng cả nỗi đau nóng lạnh giằng xé trên làn da.

***

Trong lúc Quý Noãn phải chịu đủ loại tra tấn hành hạ trong nhà tắm thì bên ngoài đã có mấy đơn vị báo chí được Quý Mộng Nhiên liên lạc từ sớm lặng lẽ ngồi chờ.

Trước đó bọn họ mơ hồ nghe thấy có tiếng động, nhưng bây giờ thì lại im ắng.

Những ký giả này đều thuộc các loại báo chí nhỏ hoạt động ngầm và các đơn vị truyền thông tạp chí mới ra đời liên kết với các đơn vị báo chí truyền thông lớn khác, chỉ cần có tiền là sẽ viết bài. Tổng cộng ở đây có khoảng bốn năm tờ báo, khi chờ mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì thì có người quyết định gọi điện thoại cho Quý Mộng Nhiên.

“Alo, cô Hai Quý, lâu như vậy rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, không biết có thành công hay không. Cô có nên tự mình sang đây kiểm tra xem thế nào không?”

“Tôi biết cô Hai Quý không tiện ra mặt, nhưng chẳng phải bây giờ đang là thời điểm quan trọng, ai trong chúng ta cũng đều sợ phạm phải sai lầm hay sao? Dù sao muốn dùng chuyện như thế này để hủy hoại Quý Noãn thì chúng tôi cũng phải nghe theo chỉ đạo của cô…”

Người gọi điện thoại đang muốn nói tiếp thì bất chợt một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ khúc quanh thang máy đi vào hành lang VIP: “Hủy hoại Quý Noãn? Các người có mấy cái mạng?”

Âm thanh này khiến cho các ký giả trước nay rất giỏi chụp lén các vụ bê bối ngoại tình của các minh tinh giới giải trí hoặc scandals về giới nhà giàu lần đầu tiên bị bao trùm trong nỗi sợ hãi.

Mấy người đang vác máy quay phim và máy chụp ảnh trốn trong góc cũng lập tức nhìn về hướng này.

Có lẽ vì người đàn ông này mặc trang phục màu đen thấm đẫm hơi lạnh đêm Thu, hoặc có thể vì anh ta đang đi về hướng này, ánh mắt nhìn chăm chú vào căn phòng Quý Noãn bị giam bên trong, hơi thở nặng nề lạnh lẽo tỏa ra khiến người ta phải sợ hãi.

Vốn dĩ Quý Noãn sẽ không thể phát sinh chuyện gì vào buổi tiệc tối nay. Dù sao đây cũng là tiệc từ thiện do lãnh đạo thành phố tổ chức, người có đầu óc bình thường sẽ không bao giờ dám động tay động chân trong sự kiện này.

Nhưng Quý Mộng Nhiên thì khác, cô ta bị dồn đến đường cùng, kể cả thủ đoạn tầm thường là tự cắt đường lùi của mình cũng dám làm. Anh được báo rằng, lúc buổi tiệc vừa kết thúc thì cầu dao bị cúp, ngay sau đó Quý Noãn cũng mất tích.

||||| Truyện đề cử: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa |||||

Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ trên đường đến khách sạn, anh chợt nhận được tin rượu vang ở buổi tiệc tối nay có vấn đề, không ít ly rượu bị bỏ thuốc. Từ giây phút đó, ánh mắt mà Mặc Cảnh Thâm luôn kìm nén gần như không để lộ ra chút dao động nào đã ẩn giấu ý muốn giết người.

Thấy Mặc Cảnh Thâm tự nhiên xuất hiện ở đây, mấy ký giả kia lập tức hoảng sợ. Từng người đứng trong góc vội vàng đứng bật dậy, đối mặt với khuôn mặt đẹp trai, đường nét lạnh lùng thâm trầm, khuôn mặt không cảm xúc nhưng rất nguy hiểm kia.

Khi đi ngang qua đám ký giả trước mặt, anh chỉ lạnh giọng ra lệnh cho người đi đằng sau: “Dọn dẹp đi.” Ngay sau đó, anh nhìn từng người một, đạp lên những máy chụp hình vừa bị đám ký giả ném xuống đất, rồi đi thẳng về phía cửa phòng.

Thẩm Mục kịp thời giằng lại chiếc thẻ phòng trong tay một ký giả và chiếc chìa khóa chỉ nhân viên khách sạn mới có thể sử dụng được, rồi nhanh chóng giao lại cho Mặc Cảnh Thâm.

Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng lập tức lan ra. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm chạm ngay phải Thịnh Dịch Hàn đang nằm bất động dưới thảm, trên người anh ta có nhiều chỗ thấm đẫm máu.

Thẩm Mục đi theo vào trong nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt: “Thế này…”

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang nằm dưới đất không biết còn sống hay đã chết. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm thì quả quyết rảo bước vào trong.

Anh vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy Quý Noãn hoảng loạn quỳ bệt dưới đất, nước lạnh không ngừng giội xuống đầu cô, nhiệt độ trong phòng tắm cũng lạnh như băng. Sắc mặt cô tái nhợt, môi trắng bệch. Cô cau mày nhắm mắt lại như đang phải chịu đựng đau đớn cực độ. Vết cắn trên cổ lộ rõ, vì bị nước dội vào lâu mà sưng lên tấy đỏ.

Quý Noãn đang bị bao vây bởi cảm giác tra tấn nóng lạnh luân phiên thì không hiểu sao, nước lạnh trên đầu bất chợt ngừng lại. Cô mê man mở mắt ra, mông lung nhìn bóng đen quen thuộc đứng trước mặt mình. Đầu tóc ướt nhẹp của cô được một bàn tay ấm áp phủ lên, tránh để cô tiếp tục cứng nhắc đập đầu vào tường. Giọng nói trầm thấp nhuốm đầy xót xa vang lên bên tai cô: “Đừng đập đầu nữa!”

Cô mở to mắt ra, nhưng vì tinh thần không còn tỉnh táo nên không biết có phải mình nghe nhầm hoặc nhìn thấy ảo ảnh hay không. Cô không nhúc nhích, chỉ nhíu mày, khàn giọng nói: “Dù anh có là yêu ma quỷ quái ở đâu đến, cũng không được động vào tôi…”

Nhận thấy hiện tại thần trí cô đã không còn tỉnh táo, Mặc Cảnh Thâm muốn bế cô từ dưới sàn lên. Nhưng khi anh vừa chạm vào hông Quý Noãn thì cô lập tức run bắn lên như bị điện giật. Không lẽ Thịnh Dịch Hàn tỉnh lại rồi sao? Anh ta định làm gì?

Cô cuống quýt muốn giãy ra: “Không được động vào tôi! Buông ra! Cấm động vào tôi!!” Cô hét khản cả cổ, cúi đầu xuống như muốn ngoạm vào tay anh.

Mặc Cảnh Thâm bị cắn nhưng lại ôm cô chặt hơn, dứt khoát bế cơ thể ướt sũng lạnh như băng của cô từ dưới sàn gạch men lên. Anh cúi xuống hôn lên cái trán ướt nhẹp để trấn an cô, nói: “Đừng sợ, anh đây.”

“Buông ra… Đừng ôm… Cấm động vào tôi… Đừng…” Quý Noãn như không nghe thấy gì, tay chân vung đá loạn xạ.

Mặc Cảnh Thâm đè cô lại không cho giãy giụa, không thể tưởng tượng nổi vừa rồi cô đã phải sợ hãi đến thế nào. Anh vững vàng ôm cô vào lòng: “Nhìn thấy rõ anh chưa? Đừng sợ nữa, nhé! Không sao đâu, anh đưa em về nhà.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung