1. Không chờ đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, trong một căn phòng tối tăm có một thân hình to lớn đang trằn trọc mãi không thiếp được. Bỗng có tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng cửa mở ra
"- Bộ anh định nhịn đói à?"
Đó là mối tình đầu của Mark, người khiến anh không thể quên được khi đang trong mối hẹn hò với Christine "Julie". Họ đã quay lại thật rồi.
"- Anh chuẩn bị nhanh nhé!"
"- Ừ."
Một cái gật đầu khiến Julie đã hiểu và đóng cửa lại mà không nói gì nữa.
____________
"- Anh sẽ đi thật sao? Không đi được không."
"- Đừng lo lắng, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
"- Bình thường chỗ nào chứ hả? Em thấy anh và cô ấy đã từng ôm,hôn nhau tại tiệm cafe của em nữa kìa." -Julie
"- Chắc là nhầm người thôi, anh nào dám làm vậy."-Mark
"-Được, tạm tin anh."

[Cuối xuống hôn vào trán, ôm Julie vào lòng; không còn cảm giác ấm áp, thấm thiết như ngày xưa nữa rồi, Christine anh nhớ em! -Mark]
[Cô nhắm mắt lại cảm nhận bờ môi chạm vào trán mình, cứ thế đứng im mặc anh ôm. Đây chính là đều cô rất thích, nhưng hầu như cô đã phá vỡ mối tính đẹp của cô ấy rồi. -Julie]
___________
Bước xuống máy bay liền bắt taxi chạy về nhà, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm.
"- Ôi Christine, là con sao!"
"- Vâng, dạo này bác trai khoẻ không ạ, cả bác nữa, con lo lắm."
"- Ôi trời tình trạng bác trai ổn rồi, mà mới mấy năm sao bây giờ gầy đi thế."
"- Do công việc nhiều quá thôi ạ, con hứa sẽ ăn uống đầy đủ, bác đừng lo nhé."
Dìu cháu gái ngồi xuống ghế, vừa chạy vào nấu cho xong bữa cơm, bác Laura vẫn thế, xem cô như đứa con mình mà nuôi nó sau vụ tai nạn thảm khóc của cha mẹ Christine.
"- Em ở lại ăn cơm nhé." -Dollar
Tiếng nói vọng trên lầu xuống. Dollar là cô chị họ Christine yêu quý nhất, không những là chị, họ còn là bạn, sẵn sàng ở bên, an ủi nhau, vì bằng tuổi nhau mà nên tính cách vẫn sẽ có phần giống.
"- Em xin lỗi, nhưng mà chị nói với bác là nấu vừa đủ 3 người thôi, em có việc rồi."
"- Ơ nhưng mà .."
Chạy thật nhanh ra trạm xe buýt, mở điện thoại ra và nhắn tin cho cô bạn thân Zoe

Christine -> Zoe
"Zoe này, tớ vừa đáp chuyến bay, cậu cho tớ ở nhờ nhà nhé, tớ sợ ở chung phòng với chị Dollar lại khiến xảy ra tranh chấp giường ngủ - Christine"

" Mừng cậu về, tớ vui lắm, cậu muốn làm gì cũng được, đến nhà tớ nhanh nha. Ôi trời nhớ quá - Zoe"
"Cảm ơn cậu - Christine"
__________
Lựa chỗ ngồi trên xe buýt cũng là điều quan trọng với cô, chọn một chỗ gần cửa sổ và quyết định ngồi xuống. Bật nhạc lên, đeo tai nghe vào và chill thôi.
Trời không nắng gắt, một màu nắng ấm dễ chịu, gió thổi thoáng qua, thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật.
"- Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ, xe buýt hết chỗ rồi"
Đứng mãi không nghe hồi đáp, thanh niên ấy liền đặt mông xuống ghế bên cạnh Christine mà không chần chừ. Mãi khi xe dừng khu phố OsLy thì cô gái đó mới tỉnh dậy. "- Umm.. Gì vậy, haizz".
Không ý thức được mà dựa hẳn vào vai của người bên cạnh mà tiếp tục ngủ, bây giờ mới được ngắm dung nhan này, đó chẳng phải là ... Christine? Em về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro