3. Váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần có dấu "->" là đang nhắn tin ặ ✌️
__________
Ra khỏi nhà với một tâm trạng uất ức, khó chịu. Tại sao cứ đòi gặp ấy nhỉ? Có nên nói chuyện này cho Zoe không đây?
Christine -> Zoe
- "Zoe này, tớ có vài chuyện, cần nhờ cậu giúp."
..... Hẳn là bên kia đã off rồi, không nhận chỉ "đã gửi".

Tắt điện thoại đi đến công viên, lâu rồi mới có cảm giác quen thuộc này. Nơi anh nói lời yêu dưới gốc anh đào đang đua nhau rụng, cũng là nơi kết thúc cuộc tình không tình yêu

- "Em đến rồi"
- "Ừ, nói gì thì nhanh lên."
- " Đi chơi xíu nhé, công viên vừa sửa sang lại nên tham quan chút."
- "Vô bổ, đi cùng Julie ấy."
- "?? Không thích"
- "Tôi mặc kệ anh."
- "Này khoan đi đã, anh vẫn chưa nói gì mà - Mark"
- "Cho anh 3 phút."
- "Em.. có người mới rồi à."
- "Ừ, là đàn anh David"
Anh khẽ gật đầu lia lịa tiếp tục nói
"- Hết ba phút rồi chứ, em đi đi - Mark"
Không nói gì đáp lại là những tiếng đi của giày cao gót cạch..cạch..cạch. Tiếng gió thổi qua trong thật ớn lạnh. Trời rét thế này lại để em một mình cô đơn rồi.

Julie -> Christine
"- Là Christine phải không?"
....
"- Đúng rồi."
"- Cậu đổi số à."
"- Ừ, sao tìm được?"
"- À, từ anh.. David."
"- David? Cậu vẫn vậy nhỉ? Quan hệ rất rộng."
"- Ừ, cậu từ bỏ đàn anh đi. Đàn chị Anna rất yêu anh David, nghe bảo họ sắp làm hôn lễ."
"- Tôi biết, nói làm gì?"
"- Cậu đến dự chứ? - Julie"
"- Ừ, sẽ có nhưng chỉ trong thời gian ngắn."
"- Ừ, đừng nổi bật hơn cô dâu đấy nhé."
" - 👍"

Ngày hôm đó, người em thích thầm trong suốt thời gian du học lại khoác lên trang phục chỉnh tề cầm hoa cưới chờ cô dâu tại lễ đường. Hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, một âm thanh thật chói tai kể cả người đang ngồi đối diễn cũng rất đáng ghét "Mark". Sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?

Anna bước tới chỗ em, thật sự chị ấy cười rất đẹp. Hèn chi đàn anh rất yêu chị Anna.
"- Dạo này trông em xinh hẳn Christine nhỉ."
"- Em cảm ơn, đàn chị hôm nay rất lộng lẫy đó ạ."
"- Cảm ơn em. Mau cưới chồng đi, tuổi này người ta sinh con để cái hết rồi."
"- Dòng báo đời như em chắc cũng 30 mới có miếng chồng."
"- Được rồi được rồi, cố lên."

Mọi người đang thưởng thức âm nhạc thì có người kéo Christine vào góc khuất thủ thỉ
"- Hôm nay trông em rất tuyệt, anh rất thích."
"- Ai ai vậy, anh là ai."
"- Đừng hoảng, anh không làm gì đâu. Tốt nhất đừng la hét, mọi người sẽ không nghe thấy đâu."
"- Mark?"
"- Ừ"
Cô tức giận mắng
"- Tại sao lại ép tôi vào tình cảnh này, anh làm mọi chuyện vượt giới hạn rồi đó, buông tôi ra, rất khó chịu."

Không cho cô nói thêm lời nào nữa, dán đôi môi mỏng vào đôi môi ngọt của Christine. Không phải mạnh bạo, mà là âu yếm. Cô cảm nhận được một sự nhớ nhung xuất phát từ hơi thở hai người, dường như nhịp thở rất nhẹ nhàng nhưng lại gấp gáp. Cô từ từ vòng tay qua cổ Mark, đáp trả nụ hôn này. Rồi hai con người trong góc khuất ôm lấy nhau mà mút mát đôi môi của đối phương.

Sau 5 phút, anh cũng buông tha cho cô
"- Cho anh cơ hội nữa nhé, rất nhớ em."
"- Được, cho anh một tuần làm lại, bởi 1 tuần nữa tôi bay sang mỹ tiếp tục công việc."
"- Được, cảm ơn em."
__________
Hơi nhạt nhỉ🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro