Lần đầu gặp nhau , là lúc cô thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người rất đơn giản, chỉ cần một giây thôi. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cô đã bị anh hớp hồn bởi nụ cười tỏa nắng lúc anh biểu diễn trên sân khấu. Họ đã đến với nhau và bên nhau được một năm rồi. Thế nhưng, ngay lúc này đây, con tim của Mộc Mộc như bị xé thành trăm mảnh bởi đôi trai gái đang ôm hôn thắm thiết trước mặt cô. Chính là Bá Hoàng_tình yêu của cô, người đã chăm sóc bảo vệ cô, bên cô lúc buồn cũng như lúc vui. Vậy mà bây giờ.......Cứ nghĩ đến những kỉ niệm hai người đã trải qua, nước mắt của Mộc Mộc lăn dài trên má.Cô muốn chạy lại đánh anh, mắng anh và cả người con gái đó. Nhưng Mộc Mộc không đủ dũng cảm để làm như vậy, cô chỉ tự trách mình vì đã không thể giữ được trái tim của anh.Ngậm ngùi quay bước chạy khỏi nơi ấy, chạy khỏi hiện thực tàn khốc này. Vô tình hữu duyên, cô đụng trúng phải một chàng trai đang đi về hướng cô. Suýt ngã thì Mộc Mộc cảm nhận có một bàn tay cứng cáp luồn qua eo mình, dùng lực kéo cô về phía người ấy. Vì chàng trai ấy cao, hơn cô một cái đầu nên Mộc Mộc phải ngước cổ lên mới thấy mặt. Mũi cao,môi mỏng gợi cảm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm khiến cô như bị hút vào trong đó, mái tóc xoăn nhẹ. Tóm lại người này rất ưa nhìn, khiến cô có chút ganh tị. Hai người họ nhìn nhau 7 giây thì giọng nam ấm áp có chút trầm phá vỡ sự yên lặng:
- Đụng nhẹ thế mà cậu khóc nhiều nhỉ? Là do cậu chạy không nhìn đường nên va phải tôi, đừng có ăn vạ nha ^^
Lúc này cô mới ý thức được rằng nước mắt vẫn rơi, trong phút chốc cảnh ấy lại xuất hiện giữa tâm trí Mộc Mộc, cô giơ tay chê mặt khóc thành tiếng chứ không im lặng như lúc nãy. Chàng trai thấy làm lạ không hiểu vì sao cô gái này lại mít ướt thế, chẳng nhẽ người anh cứng thế, đụng thế mà khiến cô khóc ròng ròng. Anh vừa lắc đầu vừa rút trong túi áo ra hai tờ giấy mềm, kéo bàn tay nhỏ nhắn đang che mặt của Mộc Mộc xuống,rồi dán hai tờ dấy đó lên hai hàng nước mắt của cô, dửng dưng nói:
- Con gái khóc nhiều là xấu lắm, biết không? Cậu mà không nín là tí ra đường hù chết người đó, làm họ tưởng ma xuất hiện.
Nói rồi cậu xoa đầu Mộc Mộc, lướt qua cô và đi về phía trong quán karaoke. Cô đứng chôn chân mất 2 phút mới hình dung được lại toàn bộ cuộc gặp gỡ với chàng trai độc mồm độc miệng này. Mộc Mộc vô thức quay người nhìn theo hướng cậu ấy đi nhưng không thấy bóng đáng đâu cả.
Chàng trai ấy đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, như một cơn gió. Và Mộc Mộc không ngờ được rằng, chính cơn gió ấy đã thay đổi cuộc sống của cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro