Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường,mọi ánh mắt đều dồn về cặp nam nữ đang tay trong tay tình tứ đi giữa sân,nhìn rất đẹp đôi."Rõ ràng là mấy hôm trước chính cô ta nói cậu ấy bị "gay" mà??? Thì ra là dùng mưu kế  để chúng ta không theo đuổi đây mà,nham hiểm thật"_ đó là suy nghĩ của tất cả các bạn nữ sinh trong trường khi thấy Vũ Thần và Diễm Diễm "công khai yêu nhau", chàng hotboy đã trở thành "hoa có chủ".
- Cậu nhìn kìa, tin đồn đã bị đập tắt trong tích tắc đấy, haha, cố gắng làm tốt nhiệm vụ nhé baby_ Vũ Thần cúi đầu xuống thì thầm vào tai của cô "bạn gái hờ", đầu của họ cách nhau chỉ 2cm. Người ngoài nhìn vào không thấy có gian tình mới Lạ!!!!
Diễm Diễm nổi hết cả da gà, đẩy khuôn mặt mĩ nam kia ra xa, không quên lườm cậu ta một cái.
Mộc Mộc và Bá Phong đi đằng sau không nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười. Đột nhiên "Phong ca ca" khoác vai cô bạn đi cạnh, học theo động tác của Vũ Thần, ghé sát tai Mộc Mộc nói giọng ám muội :
- Cậu thấy...chúng ta có nên làm theo giống hai người họ không nhỉ? Tớ cũng cần được minh oan mà ^^
  Mộc không né tránh hành động của Phong nhưng trả lời bằng giọng vô cùng chắc chắn:
- Không có chuyện đó đâu,cậu đừng đùa nữa.
Nét mặt của Bá Phong có chút biến sắc, là thất vọng chăng? Nhưng chỉ một lát thôi, cậu ta liền lấy lại gương mặt ma mị của mình, tránh để Mộc Mộc thấy sự thật vọng của cậu vì câu trả lời của cô ấy, tiếp tục đùa :
- Sao cậu lại từ chối nhanh vậy chứ? Tớ từ trong ra ngoài đều vô cùng hoàn hảo, là mơ ước của bao người. Cậu đứng là không biết tận d0p76 Uụng tài nguyên bên mình mà._.Vừa trách móc, Bá Phong vừa véo má Mộc Mộc
- Cậu thôi đi, đừng ở đó mà tự luyến nữa. Má tớ cũng không phải đồ chơi của cậu, thả tay ra, đau chết mất_ Mộc Mộc trề môi, phụng phịu đáp lời
  Hình như từ lúc biết cậu ấy, cô lúc nào cũng bị xoa đầu, véo má,giống như cún của người ta.Hừm, nhưng mà cô lại thấy thích việc đó, một cảm giác...rất khó tả.
   Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rét buốt rất dễ bị cảm. Sức khỏe Mộc Mộc vốn yếu, vào mùa này lúc nào cũng sụt sịt, trong cặp và áo toàn giấy mền đề phòng nước mũi chảy.
  Tối qua sốt đến 39 độ nhưng hôm nay có tiết kiểm tra nên Mộc phải lết xác đi học, muốn ở nhà lắm nhưng sợ phải kiểm tra lại một mình. Vừa đến lớp cô nằm trườn ra bàn không nói năng gì với bạn cùng bạn đang nghe nhạc và đọc sách. Bá Phong liếc thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Mộc Mộc. Cất sách và tai nghe vào cặp, mở lời hỏi han:
- Cậu sắp chết rồi à? Sao nhìn mặt mũi tiều tụy thế?_ vẫn độc miệng như ngày thường
- Ốm, sốt, sắp chết _ Mộc Mộc chẳng có sức mắng cậu ta, chỉ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng
- Ốm thì ở nhà đi,đến đây làm gì. Nhỡ cậu chết rồi ai dám học ở đây nữa _ mặc dù Bá Phong toàn nói mấy lời cay nghiệt khó nghe nhưng Mộc Mộc lại cảm nhận rõ ý tứ quan tâm của cậu ấy
- Nếu tớ có mệnh hệ gì thì giao cho cậu toàn bộ trách nhiệm xử lý _ Mộc Mộc vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ trả lời
  Bá Phong lần này không đáp, chỉ đưa tay sờ trán cô ấy xem có sốt không. Ánh mắt dịu dàng nhìn Mộc Mộc đã bị Diễm Diễm phát hiện. Vũ Thần ngồi phía sau thấy nụ cười nham hiểm của Diễm hướng về phía Phong, bất giác nổi hết da gà, cậu không biết chuyện gì khiến cô ấy vui vẻ như vậy,chỉ biêt đối tượng gánh họa là cậu bạn thân của mình thôi.
    Tiếp tục với cặp đôi người ốm người lo kia. Mộc Mộc thấy Bá Phong không trả lời mình, chỉ nghe tiếng cậu ấy chạy vội đi đâu đó bởi cô không mở mắt nổi. Hết tiết một Bá Phong mới trở lại, trên tay là một túi đồ khá lớn. Mộc Mộc thấy cậu ấy quay về, chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy Bá Phong lần lượt lấy mấy thứ đồ trong túi đặt trước mặt cô : một cái gối nhỏ xinh mền mại rất thích hợp để trên bàn học kê ngủ, một cái túi sưởi đã có nước ấm bên trong và 2 hộp sữa nóng.
Bá Phong không nói gì, đưa túi sưởi cho Mộc Mộc cầm, rồi cậu ấy nhẹ nhàng đặt đầu của cô lên gối và cuối cùng là cắm vòi sữa nhét vào miệng Mộc Mộc. Tất cả những việc đó cậu ta làm rất tuần tự, ung dung có phần vui vẻ. Còn Mộc Mộc cảm thấy mông lung như một trò đùa, rất nhiều câu hỏi hiện lên. "Bá Phong nghỉ một tiết học để mua mấy thứ này cho mình ư? Sao cậu ta tốt thế? Lẽ nào có âm mưu gì? Hay là tưởng mình sắp chết nên muốn làm vài việc tốt? Điều này chứng tỏ cậu ta...thích mình chăng?"
Thật ra, ngoài những suy nghĩ đó, trong lòng Mộc Mộc còn có một cảm giác khác. Chính là rung động. Cô thấy rất ấm áp mặc dù bây giờ là mùa đông, trái tim từng bị tổn thương của Mộc Mộc lại một lần nữa lạc nhịp, đập nhanh liên hồi.
   Bá Phong không để ý đến thái độ của Mộc Mộc, lạnh lùng lên tiếng:
- Lần sau ốm thì ở nhà, đừng có lên lớp. Tớ sợ cậu chết thì rắc rối nên mới đi mua mấy thứ này, đừng ngồi đó mà tưởng bở đồ chùa, khi nào khỏe nhớ trả tiền biết chưa?!
- Xì, cậu không nói câu nào cho dễ nghe được à, người ta đang ốm mà..._ giọng Mộc Mộc bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối, mắt chớp chớp nhìn Bá Phong lửa giận đùng đùng vì lo lắng cho cô _ ....Vì hôm nay có tiết kiểm tra toán nên tớ mới cố gắng đi học đấy chứ, bình thường thì tớ ngủ ở nhà lâu rồi. Công sức cậu kèm tớ học không thể bỏ phí như thế được, đúng không? Cả lời hứa của cậu nữa...
  Đúng thật là từ khi có Bá Phong làm gia sư, lực học của Mộc Mộc tiến bộ hẳn, Bá Phong cũng đã hứa là nếu cô được điểm cao trong mấy bài kiểm tra toán thì sẽ dẫn cô đi chơi, đi đâu cũng được, tất cả chi phí cậu ấy lo, cứ một bài đạt kết quả cao là đi chơi, địa điểm do cô chọn. Đó cũng là một động lực để hôm nay Mộc Mộc lết xác đi học
   Bá Phong nghe cô nói là hiểu ra vấn đề, cậu vẫn giữ giọng lạnh lùng đáp, nhưng trong ánh mắt có một chút vui vẻ rồi:
- Cậu đứng là ham chơi. Ngốc nghếch hết chỗ nói
  Bá Phong nói rồi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Mộc Mộc đang uống sữa, cô cũng vui vẻ nhìn cậu, cười tươi hết sức, trông dễ thương vô cùng.
  Cảnh tượng ấy khiến mùa đông như ấm hơn, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau "đắm đuôi", sặc mùi ngôn tình. Và tất nhiên, Diễm Diễm nãy giờ ngồi chăm chú quan sát không bỏ sót chi tiết nào." Sắp có chuyện vui rồi đây", Diễm Diễm thầm nghĩ bụng,trên gương mặt thần tiên xuất hiện một nụ cười hắc ám....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro