Chương Hai : Bắt Đầu Từ Một Vườn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm hôm đó, sau khi cả hai đã ổn định trong căn phòng tân hôn, Lãnh Hải Ngữ Yên ngồi xuống cạnh Giản Tư Thần. Ánh nến lung linh chiếu sáng gương mặt điển trai nhưng trầm lặng của Trạch Dung, khiến tim Tư Thần bất giác đập nhanh hơn. Cả hai đều im lặng, như thể đang lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.

"Em có muốn nói gì không?" Ngữ Yên hỏi, đôi mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Về cuộc sống mới, về những gì em đang nghĩ…"

Giản Tư Thần khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, và thực ra cậu cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân mình, ít nhất là lúc này.

Thấy vậy, Trạch Dung cũng không ép. Anh khẽ nở nụ cười, rồi đứng dậy rót một ly trà ấm. Ngữ Yên đưa ly trà đến trước mặt Tư Thần, rồi nhẹ nhàng nói: "Uống một chút trà đi, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại."

Giản Tư Thần nhận lấy ly trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua đầu ngón tay. Cậu uống một ngụm nhỏ, hương vị dịu nhẹ khiến cậu thấy thư thái hơn. Ngữ Yên nhìn cậu với ánh mắt ôn hòa, rồi bất chợt hỏi:

"Em thích hoa gì?"

Giản Tư Thần ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng cũng đáp lại: "Em thích hoa hướng dương, nó luôn hướng về phía mặt trời… giống như cách em luôn mong muốn hướng về ánh sáng, dù cho có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa."

Lãnh Hải Ngữ Yên gật đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay Tư Thần. Hành động này khiến Tư Thần bối rối, nhưng lại không có ý định rút tay ra.

"Ngày mai, anh sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt," Ngữ Yên nói, giọng nói của anh như đang hứa hẹn một điều gì đó quan trọng. "Nơi đó có cả một vườn hoa hướng dương, và anh nghĩ em sẽ rất thích."

Giản Tư Thần nhìn vào ánh mắt chân thành của Trạch Dung, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Có lẽ, đây là khởi đầu cho một mối quan hệ mới, một tương lai mới mà cậu chưa từng dám mơ ước.
  
   Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, mang theo hương thơm thoang thoảng của sương sớm. Giản Tư Thần khẽ mở mắt, cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong tâm hồn. Dù cuộc hôn nhân này đến quá nhanh và cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng có một điều gì đó trong sự dịu dàng của Lãnh Hải Ngữ Yên khiến cậu không thể không cảm thấy yên tâm.

Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, và Ngữ Yên bước vào với một nụ cười nhẹ nhàng. Anh vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng có chút ấm áp hơn khi nhìn thấy Giản Tư Thần đã tỉnh.

"Chào buổi sáng," Ngữ Yên nói, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng. "Em có ngủ ngon không?"

Tư Thần gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhỏ nhắn. "Dạ, em ngủ rất ngon."

"Vậy thì tốt," Ngữ Yên tiếp tục. "Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em đến nơi mà anh đã hứa tối qua."

Sau khi dùng bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế với cháo gà và bánh bao, Ngữ Yên dẫn Tư Thần ra khỏi biệt thự. Không khí buổi sáng trong lành, mặt trời nhẹ nhàng soi rọi qua những tán cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hai người đi bộ trên con đường lát đá, xung quanh là những bông hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa lãng mạn.

Khi cả hai đến gần một khu vực nằm sâu trong khuôn viên rộng lớn, một cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Giản Tư Thần. Đó là một vườn hoa hướng dương rộng lớn, những bông hoa vàng rực rỡ vươn mình về phía ánh mặt trời, như đang đón chào họ.

"Đây là nơi anh muốn em thấy," Ngữ Yên nói, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn thấy phản ứng ngỡ ngàng của Tư Thần. "Anh biết em thích hoa hướng dương, nên anh đã trồng chúng ở đây từ lâu. Từ giờ, nơi này là của em."

Giản Tư Thần không thể che giấu niềm vui và xúc động. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần những bông hoa, cảm nhận hương thơm tươi mát và sự ấm áp của ánh mặt trời. Cậu quay lại nhìn Trạch Dung, trong lòng ngập tràn cảm giác biết ơn.

"Em không ngờ rằng anh lại tinh tế như vậy," Tư Thần nói nhỏ, ánh mắt nhìn Ngữ Yên đầy cảm kích.

Ngữ Yên mỉm cười, bước đến bên cạnh Tư Thần. "Anh muốn em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ở đây. Dù cuộc hôn nhân này bắt đầu không phải từ tình yêu, nhưng anh hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy điều đó trong thời gian sắp tới."

Giản Tư Thần khẽ đỏ mặt, nhưng cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lòng. Cậu đứng đó, giữa vườn hoa rực rỡ, với cảm giác như mình đã tìm thấy một góc bình yên trong cuộc đời mới.

"Anh thật sự là người em có thể tin tưởng," Tư Thần khẽ nói, rồi nắm lấy tay Ngữ Yên. Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc yên bình, cảm nhận sự kết nối đang dần hình thành giữa họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro