1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao mùa đã đến sao em vẫn chưa về? Tôi chờ em từ khi hạ vừa đến, lá thu đã rơi, tuyết dày đã tan, mùa xuân hoa cũng đã nở. Ấy vậy mà em bỏ quên mất tôi, bỏ quên lời hứa khi ấy, để tôi lẻ bóng ở nơi đây chờ đợi em.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đang trên đường đi bộ trở về nhà sau một ngày dài ở công ty. Mặc trên người cô là chiếc măng tô, dưới mang đôi giày thể thao màu trắng cũ, chả biết mà đã mang nó từ khi nào. Trên tay lại cầm mấy túi nguyên liệu chuẩn bị cho buổi tối vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi, còn thêm mấy chiếc bánh cá mua từ đầu đường.

    "Momo chan, Momo, Hirai Momo". - Là tiếng gọi từ một cô gái, đang hớt hả gọi cô. Cái giọng ngọt như mía lùi, cô ngước lên thì thấy em ấy đang lon ton chạy đến cạnh cô. Bé con với nụ cười của mùa xuân, làn da trắng như tuyết, đôi mắt cười nhưng lại tỏ ra nét trầm mặc sáng lung linh với cái gió trời mùa thu. Em ấy là nắng hạ của đời cô, Kim Dahyun của Hirai Momo này. Đôi mắt lúc này của cô chỉ biết nhìn vào Dahyun mà ngơ ra đó rồi bất giác mở nở nụ cười. Rồi một cái đánh đưa cô về với thực tại.

    - Sao chị đứng ngơ ra đó em gọi mà chả chịu trả lời vậy?

Em biểu môi khoanh tay mà nói.

Thuận thế cô tiến tới về phía trước mà ôm em vào lòng rồi đáp lại:

    - Chị đang ngắm người yêu của chị mà? Ai biểu người yêu nhỏ của chị quá đáng yêu buộc chị phải nhìn thật chăm chú.

    - Sao em lại chạy ra đây rồi? Trời bên ngoài lạnh, không khéo em lại bị cảm cho mà coi.

    - Tại em thấy chị mãi chưa về tới nhà nên em xuống đón chị chứ bộ.

    - Thế mà lại không khoác thêm cái khăn choàng vào cho ấm, do chị ghé đợi người nướng bánh cá nên hơi lâu một chút. Chị mua nhiều đồ lắm nhé, hôm nay sẽ nấu lẩu cho bé ăn.

    - Thế ạ? Yêu Momoring nhất trên đời.

Vậy là một lớn một bé cùng nhau tung tăng đi về nhà trong tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc.

Hirai Momo hiện tại đang là giáo viên dạy vũ đạo ở trung tâm nhỏ, vì là một giáo viên tài giỏi, tiếng lành đồn xa việc làm ở trung tâm cũng khá bận rộn, hầu như không có lịch trống. Còn Kim Dahyun vẫn còn là sinh viên năm cuối ở trường đại học về sân khấu điện ảnh. Em kể rằng ban đầu em thích làm diễn viên lắm, hồi nhỏ em cũng đã từng vào vai nhỏ trong bộ phim cũng có tiếng, từ đấy em có mong ước làm diễn viên, đến lớn thì lại sợ bước chân vào giới giải trí đầy cạm bẫy, khóc nghiệt em không ngờ tới được nên đã chọn lui lại học biên kịch điện ảnh, truyền hình. Cả hai quen nhau vì bạn của Dahyun là một trong số học trò của Momo, lần đầu tới lớp để rủ bạn đi chơi thì mắt chạm mắt là họ Kim đã phải lòng trước, hôm nào cũng lui tới mà mua cà phê tìm cớ trò chuyện mà em mãi thấy Hirai Momo cứ mãi lạnh lùng nên tính bỏ cuộc, ai có ngờ buổi tối hôm đấy Momo lại chạy đến phòng trọ của em mà tỏ tình, cô đã thích em từ lâu mà lúc nào cũng ngại không dám đối mặt với em, sợ em lại không thích cô. Từ đấy cô cũng bảo em dọn qua nhà mình ở, cho đỡ mắc công em suy nghĩ tiền tháng của tháng thế nào rồi lại chạy đông chạy tây đi làm thêm.

Về tới nhà thì người nhỏ cầm lấy mất túi đồ ăn ra trước sofa, bật tivi lên xem bộ phim mà em thích, rồi ăn mấy cái bánh cá nóng hổi và vài thanh socola mua cho em ăn trước đỡ đói. Người lớn thì tất bật trong bếp làm bữa tối, ban đầu thật ra Momo chả biết nấu ăn, đến chiên trứng thì trứng cũng rớt ra ngoài, mà vì thương bạn nhỏ ở nhà đang đi học suốt ngày ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn ngoài thì làm sao mà đủ chất. Nên lúc đó Momo quyết định học nấu ăn, Dahyun cũng ríu rít đòi học chung với chị. Kết quả thì bây giờ Momo đã có hẳn chứng chỉ nấu ăn, họ Kim giấu tên thì có chứng chỉ ăn đồ ăn do Momo nấu rất ngon.

    - Bé ơi, mau ra ăn cơm này.

    - Chị đợi bé chút, phim đang tới khúc hay.

Momo chỉ quay qua bạn nhỏ người đeo cặp kính như cái đít chai mà đầu thì lại dí sát lại tivi mà biết lắc đầu, rồi đi thẳng lại ẵm em đi tới ăn mặc kệ người đang trên tay phản kháng. Lần nào chỉ cần em bật thì tivi thì không bao giờ chịu nghỉ, lâu dần thì quen, chỉ cần kéo người đó đi luôn mà khỏi cần chờ đợi nữa.

    - Nè, em mau ăn đi, đừng có mà phồng má chu cái mỏ lên không chịu ăn.

Momo chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhìn người kia lại bày ra cái mặt dỗi hờn không chịu ăn cơm, tay thì đang lấy gỡ hết xương bò lấy mỗi thịt cho vào chén người kế bên, đút từng muỗng cơm để bé nhỏ ăn để đừng nhâu mặt mà cằn nhằn nữa.

    - Hôm nay ở trường em có gì vui không? Kể chị nghe với nào.

    - À, chị nói em nhớ, hôm nay có người mời em đi đóng phim đó, chị thấy hay hông?

    - Em có chắc là người ta không lừa đảo đấy chứ?

    - Hehe, em biết chị sẽ nói như vậy mà, nên em có xin danh thiếp của người để liên hệ nè. Chị nhìn đi, là đạo diễn Minatozaki Sana luôn đó nha.

Cô cầm chiếc danh thiếp mà nghỉ ngợi, Minatozaki Sana?

    - Chị hông biết chị ấy hả? Chị ấy mới nổi lên nhờ bộ phim gần đây làm đạo diễn á, bộ phim hay quá trời ngày nào em cũng xem hết.

    - Chị biết, chỉ là nhớ lại thời đại học, chị với Sana có quen biết.

    - Thiệt á? thế là người yêu em là người quen của người nổi tiếng sao, mà sao chị lại quen được chị ấy, hai người hình như đâu có học chung ngành đâu.

    - Em mau ăn nhanh rồi đi ngủ, đừng có hỏi nhiều.

    - Đồ đáng ghét, không trả lời thì thôi, em hỏi chị ấy sau.

Nói xong Kim Dahyun gửi tới Hirai một cái liếc yêu thương rồi cầm chén cơm của mình ra lại chỗ tivi mà ngồi ăn tiếp.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro