Phần 1. Anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1 . Gặp bóng lưng anh
Anh đến bên cô như cơn gió mùa thu, lặng lẽ mà khiến ta bị choán ngợp bởi hương hoa mà nó mang theo. Anh làm tân hồn cô bối rối, bồi hồi. Mọi cảm xúc mới mẻ của thứ tình cảm ấy dâng lên trong cô - bắt đầu bởi anh!!
Gia đình cô luôn nghiêm khắc. Bố mẹ ngay từ nhỏ luôn truyền cho cô tư tưởng : "yêu sớm hại thân". Có lẽ cô cũng nhận thức được điều mà bố mẹ răn là đúng nên lớn lên cô chẳng thích ai cho dù có ai ngỏ lời. Mà đúng ra là cô chẳng thấy ai phù hợp với tính cách hay khiến cô có ấn tượng cả. Vậy đồng nghĩa với việc tình đầu của cô còn để dành. Rồi đến sau tết năm 2016 - mọi thứ lệch quỹ đạo.
Như mọi khi cô đi học về được mẹ phân phó cho nhiệm vụ đi chợ. Con gái 17 tuổi đầu, còn quá nhỏ để phải nấu ăn - lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ vậy. Nhà cô ở trong một thị trấn thuộc tỉnh LC, cũng gọi là huyện nghèo rồi. Do địa hình cao nên lúc nào cũng có sương mù. Chiều hôm đấy không ngoại lệ. Lúc này đã qua tết được hai tuần rồi, chiều mà không thể nhìn thấy mặt nhau bởi sương mù quá đỗi dày đặc. Lết khung người bọc trong chiếc áo phao đủ ấm cô cảm thấy mình đã dũng cảm để thi hành nhiệm vụ.
- Cô Liên ơi lấy cho cháu chục trứng vịt với mấy quả cà chua. ... Bà Chiêm ới cắt cho cháu cân đậu.
Trong lúc chờ đợi cô liếc nhìn quanh xem có ai quen để mà chào. Sao lại chào à, vì lạnh quá nói chuyện cho ấm :v Thị trấn nhỏ này đi một vòng là có thể nhớ hết mặt nhau rồi, ấy vậy mà cô lại thấy một thanh niên nào mặt búng ra sữa thế kia, lạ hoắc. Hắn mặc áo phao màu xanh trắng, nhìn qua giống đồng phục trường THPT số 1 TPLC. Khiếp, con trai đàn ông gì mà trắng thế không biết, dáng cao phết. Được đấy. " ai nhỉ?! Chưa gặp qua bao giờ... à, chắc con cháu nhà ai tết về chơi rồi " Nghĩ thế thôi rồi cô cố ngoái lại nhìn phát nữa, hắn đang mua rau. AHihii con trai biết nấu cơm à, hay là đi mua cho mẹ giống mình?!👧. À mà thôi nghĩ gì nữa, quen biết đâu.
Xách đồ lên cô hướng về nhà, khoảnh khắc vừa nhìn tên con trai kia mau chóng bị xua tan bởi tiếng suýt xoa " lạnh quá, mau về nhà mau về nhà, ui da tê tái quá đi". Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn - tên con trai bede 😹
Hết tết, quay lại với việc học. Phải học chứ, ước mơ của cô là giống bố trở thành một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp. Muốn như vậy thì phải học tốt trước đã. Cô có quả xe điện do chú dì mua cho. Kể ra cũng tiện cho việc đi lại, không lo muộn học hay phải đạp xe toát mồ hôi lưng để đến lớp đúng giờ. Sáng thứ hai mà, con gái đang trong tuổi muốn làm đẹp. Cô cũng thế, chỉ đơn giản là quyệt chút son cho tươi tắn là ok rồi. Mà dùng son có hạn chế đó là quen dùng rồi, không dùng sẽ chẳng khác nào xác chết trôi cả == Đi học về cô phát hiện mình đến tháng, may mà có dự phòng. Đau khổ cô cắn môi đến nỗi son bao nhiêu trôi đi tiệt. Trên đường về nhà trong tâm trạng cáu bẩn cô bỗng thấy, trời ơiiii soái ca nào kiaaa. Đẹp trai quớ đi, má. Trông đàn ông thế không biết. Anh chàng mặc chiếc áo dạ màu xanh tím,quần màu xanh lục. Đó là lý do sau này cô như con điên đi trên đường dò tìm người mặc chiếc quần màu xanh lục. Anh chàng đi vào cây ATM rút tiền. Cô há hốc mồm mà nhìn người ta, a ý cũng nhìn nhưng lại chỉ lướt qua thôi. Thật xui xẻo khi mà điện thoại hỏng camera không chụp được ảnh. Nếu không có lẽ cô sẽ lên cơn nộ cười khi ngắm nhìn bức ảnh mất. Tại sao lại thế, tại sao lại sinh cô ra cảm thụ vẻ đẹp tốt đến nỗi mỗi khi gặp gái xinh trai đẹp là mất ăn mất ngủ là cười lên cười xuống là cảm thấy mình số tốt được anh thần đẹp trai phù hộ nên mới may mắn như vậy. Nuối tiếc quay đi, cũng ngại chứ, ai lại đi nhìn con nhà người ta chằm chằm như hổ nhìn mồi như thế. Tặc lưỡi , cô phi xe về trong niềm tin : " Anh gì ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro