Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hải Phong ở tỉnh kế bên nhưng cách xa thành phố. Từ trường về tới nhà phải ngồi xe buýt mất 3 tiếng mới tới nơi. Cậu không báo cho ba mẹ biết giờ mình về nên lúc cậu ở trước cửa nhà mình thì cửa bị khoá rồi. Cậu tìm trong túi mãi mà không thấy chìa khoá nhà, chắc lại để quên ở bên kia rồi. Không còn cách nào khác Hải Phong đứng trước cổng đợi.

"Ố là la, xem ai đây ta?" một người phụ nữ trung niên đi đến hỏi.

"Con là con chủ nhà này ạ"

"Phải không, con trai ta không báo sẽ về nhà mà? Cậu là ai sao lại giả mạo nó?"

"......" Hải Phong câm nín luôn.

"Sao không vào, đứng ở đây làm gì vậy?" một người đàn ông bước tới hỏi.

"Ba, mẹ không cho con vào nhà" giả bộ rưng rưng nước mắt.

"Rõ ràng là con trai không có nói sẽ về, vậy mà lại có người nhận làm con mình. Chồng à, anh nói xem em có nên tin không?" người phụ nữ kéo tay người đàn ông nói.

"Mẹ, con xin lỗi. Đáng ra con phải báo trước cho hai người nhưng hôm nay nắng lắm con sợ ba mẹ ra đón sẽ hư da của mẹ nên con tự về nhà luôn. Mẹ cho con vào nhà đi mà" Hải Phong kéo kéo tay mẹ mình làm nũng. Chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả cả.

"Hứ, đừng có mà ngụy biện. Mở cửa đi chồng, em bỏ quên chìa khoá của mình ở đâu rồi ý" mẹ cậu tìm trong túi không thấy chìa khoá nên gọi chồng mình.

Ủa sao thấy quen thế nhỉ? Chắc chắn cái tật hay quên với bừa bộn của mình là di truyền từ mẹ rồi. Nghĩ vậy cậu cười nhẹ.

"Cười cái gì, còn không vào nhà là ở ngoài nhé?" mẹ cậu gọi. Trong lúc cậu nghĩ vẩn vơ thì ba cậu đã mở cửa xong rồi.

"Tới liền đây ạ"

Hải Phong đi vào nhà, hình như ba mẹ mới trồng thêm mấy chậu hoa hồng trong vườn. Lúc đi ngang qua cậu có ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

"Ba mẹ trồng thêm hoa hồng ạ?" sau khi vào nhà cậu tự giác đi làm cho ba mẹ và mình mỗi người một cốc nước chanh rồi ngồi xuống sofa nói chuyện.

"Ừ, tháng trước em con nói sẽ dắt bạn về chơi. Mà bạn nó thích hoa nên ba mẹ trồng thêm vài cây, tới đó tặng cho bạn của của nó vài cành coi như quà cho người ta" mẹ cậu cầm ly nước uống một ngụm. Trời hôm đúng là nắng gắt, uống nước chanh quả thật không tồi.

"Vậy ạ" Hải Phong nói rồi cầm nước của mình uống một chút, hơi chua rồi.

"Con và Lâm Huy thế nào rồi? Sao hôm nay không thấy nó đến đây?" cậu vẫn còn chưa nói cho ba mẹ biết hai các cậu đã chia tay nên ba cậu mới thuận miệng hỏi vậy.

"Dạ tụi con chia tay rồi ba"

"Cái gì? Sao lại chia tay, không phải hôm trước mới về ra mắt gia đình bên kia hay sao? Có phải con lại gây chuyện gì nữa hay không hả cái thằng nhóc này" không kịp để mẹ hỏi ba cậu đã nhanh miệng chất vấn trước rồi.

"Đúng là có chuyện thật, mà tất cả mọi tội lỗi đều là do con là đàn ông. Là một con gà không biết đẻ trứng dụ dỗ con trai họ làm con trai họ lệch lạc biến thái thôi ạ" Hải Phong nhớ lại hôm gặp cha mẹ Lâm Huy. Mẹ hắn từ đầu đến cuối chỉ cay nghiệt với cậu, chỉ trích cậu là người làm hư hỏng con trai họ còn Lâm Huy chỉ ngồi bên một chữ cũng không nói lại giúp cậu.

Ba mẹ cậu nghe thế liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Hải Phong nói xong cũng không lên tiếng nữa chỉ mân mê ly nước của mình. Nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ba mẹ cậu không biết phải nói gì cho đúng, mối quan hệ của hai đứa quả thật không phải ai cũng chấp nhận được. Ngay cả hai ông bà là nhà giáo, tiếp thu khoa học hiện đại đã sớm biết đến thế giới đồng tính cũng không thể chấp nhận chuyện con mình là đồng tính ngay khi cậu come out. Phải mất nửa năm ông bà mới thông suốt được, con mình vẫn là con mình thôi. Thích đàn ông thôi mà, cứ xem như nhà mình lại thêm một thằng con trai là được miễn sao thằng con mình vui vẻ là tốt rồi.

"Chia tay thì chia tay, có làm sao đâu. Nó bỏ con là thiệt thòi của nó, nhìn xem con lớn lên anh tuấn tiêu soái thế này học hành còn giỏi thế nữa. Tuỳ tiện ra ngoài tìm một người cũng tốt hơn nó nhiều. Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt trưa nay mẹ làm cho con đồ ăn ngon" mẹ cậu lên tiếng phá vỡ yên lặng. Gì chứ, dám chê con trai bà sao không nhìn lại con mình thế nào đi.

"Tối nay con ở lại một hôm nhé" Hải Phong cười nhìn mẹ mình.

"Ở một tuần cũng không thành vấn đề, chồng à đi nấu cơm thôi. Nhất định hôm nay phải làm một bàn tiệc thịnh soạn cho con trai ăn" mẹ cậu nói xong kéo ba cậu vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Hải Phong nhìn theo trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Đúng là không ai đối tốt với mình hơn ba mẹ, nhà đúng là nơi tuyệt nhất. Đứng dậy dẹp mấy ly nước trên bàn rồi lên phòng.

Trong phòng cậu hầu như không có nhiều đồ đạc lắm. Chỉ có cái giường, một cái tủ đầu giường, đèn ngủ, tủ quần áo và một cái kệ truyện tranh mà cậu sưu tầm suốt mấy năm trời. Phải, Hải Phong thích truyện tranh nói đúng ra là siêu ghiền nhưng từ khi quen Lâm Huy thì không còn đụng vào nữa. Hắn nói đó là đồ dành cho trẻ con, phí tiền lại còn phí thời gian chi bằng dùng thời gian đó dọn dẹp nhà thì tốt hơn. Khi đó cậu cũng nghe lời dọn một phần qua nhà Dương Minh còn lại thì dọn về đây. Hiển nhiên hắn rất hài lòng còn Dương Minh thì giận cậu hai tháng liền.

Ngồi xuống kệ cầm đại một quyển lên đọc, vẫn là cảm giác như ngày nào thích thú và đầy phấn khởi. Cậu chợt nhận ra cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Và cậu cũng đã hiểu vì sao Dương Minh giận cậu suốt mấy tháng khi cậu dọn một nửa truyện tranh của mình qua rồi. Có lẽ vài ngày nữa nên qua nhà nó đòi lại truyện của mình thôi.

Bất tri bất giác cậu cứ ngồi đó đọc truyện, đến khi mẹ cậu lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm trưa thì xung quanh cậu đã là một chồng truyện cao ngang vai rồi.

Chẳng vội dọn đi, cậu lần vào bếp thì thấy mẹ đang ngồi sẵn còn ba thì bưng nốt tô canh chua đặt lên bàn. Cậu cười nhẹ rồi chạy vào bàn xới cơm. Cả tháng nay bận rộn chạy tới chạy lui không có cơ hội ngồi ăn cơm đàng hoàng chỉ toàn nuốt vội vài miếng cơm hộp rồi chạy tiếp nên giờ ăn đồ mẹ làm suýt rớt nước mắt.

"Bộ nó không cho con ăn ngon hay sao mà mới ăn có mấy miếng đã rưng rưng thế kia?" mẹ cậu gắp thêm cho miếng thịt kho tàu.

"Tại đồ ăn mẹ nấu ngon quá á" cậu đáp rồi lại lua nhanh bát cơm.

"Từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Ba con già rồi không ăn nhiều đâu, cho con hết đó" mẹ cậu đẩy tô thịt kho về phía cậu trong ánh mắt mờ mịt của ba.

"Mẹ này, ba con còn phong độ thế mà già đâu" Hải Phong cười gắp cho ba miếng thịt kho thì thấy ba cười với mình.

"Được được, đàn ông trong nhà này đều phong độ đẹp trai được chưa, chỉ có mình tui là già thôi"

"Đâu có, vợ vẫn đẹp nhất mà. Đúng không Phong?" ba vội gắp cho mẹ miếng đồ ăn lấy lòng.

"Đúng vậy đúng vậy, ba nói không sai. Người đẹp nhất nhà chính là mẫu thân đại nhân của con đây"

Cả ba người vừa cười nói vừa ăn cơm trưa. Ăn xong Hải Phong tính rửa chén thì bị mẹ đuổi ra xem ti vi với ba. 

Cậu ra phòng khách thì thấy ba mình đang xem tin tức. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lâu lắm rồi cả hai ba con chưa có ngồi riêng với nhau như này.

"Mai để ba đưa con ra trạm xe nhé"

"Dạ thôi ba, đường xa quá ba còn phải đi dạy mà. Con tự đi được mà ba đừng lo" cậu từ chối vội.

"Mai ba không có tiết nào hết, để ba đưa con đi. Hiếm lắm mới có dịp thế mà còn lằng nhằng là ăn roi nhé"

Nếu ba đã nói thế thì Hải Phong cũng không thể từ chối nữa. Thôi vậy, ba muốn đưa thì để ba đưa thôi.

Xem ti vi với ba xong cậu lại quay về ổ chuột của mình đọc truyện tiếp. Cậu quyết định phải đọc cho xong bộ truyện dang dở rồi mới cam lòng quay về trường.

"Tạm biệt ba, hẹn ba tháng sau nhé!" Hải Phong nói xong rồi quay lưng lên xe về trường học. Không phải không thích nên quay đi mà là một thân một mình quen rồi, tự dưng giờ có người đưa đón không quen lắm.

"Minh em, đóng gói hết truyện của tao vào đi, tối tao sang lấy về nhé"

Cãi thêm mấy câu nữa mới thành công đòi lại bảo bối của mình về, Hải Phong mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Một khóm cúc trắng lướt qua, những cánh hoa trắng muốt đua nhau chen chút đón ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro