1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân, mày đây rồi!"

"Sao thế? Trông mày gấp gáp quá vậy An?"

Minh Quân rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn Hoàng An — cái con người đang thở hổn hển. Cậu và Hoàng An có hẹn nhau đi chơi một trận khoay khoả sau vài ngày làm việc mệt mỏi, cậu đang đứng chờ cậu ta ở chỗ hẹn thì thấy Hoàng An chạy thật nhanh lại đây.

"Tao có chuyện này muốn báo với mày!"

Minh Quân nhướng mày, chuyện quan trọng đến mức nào mà khiến cho thằng bạn thân cậu gấp gáp thế. Cậu tự hỏi với lòng mình.

"C-có một c-chị tiền bối chung công ty tỏ tình với mày!" Khó khăn lắm Hoàng An mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Minh Quân phì cười trước màn này của cậu ta.

"Haha, Hoàng An à mày từ từ thôi. Trông mày như chó dí mày thế?"

Hoàng An vò đầu bức tóc, Quân à mày chú ý trọng tâm giúp tao được không? Trong lòng cậu thầm thở dài, cũng phải thôi. Từ khi người kia rời đi thì Minh Quân chẳng còn hứng thú mấy với chuyện tình cảm nữa.

Hoàng An đi bên cạnh Minh Quân, bấy giờ ánh mắt của cậu đang chú tâm vào màn hình điện thoại.

"Quân này, mày tính sao đây?"

"Tao như thế nào nữa, phải từ chối thẳng thừng thôi. Mày hiểu tao mà An." Mặc dù nói ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi màn hình, cứ chăm chăm nhìn vào nó. Bề ngoài Minh Quân trông hệt điềm tĩnh nhưng bên trong lòng cậu là một trận sóng gió. Cậu thở dài, cậu cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Bản thân cậu chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống mình bình yên qua ngày.

Chợt, Minh Quân cảm thấy ở phía sau có một bàn tay đang vỗ vỗ nhẹ lưng mình. Cậu đứng hình vài giây, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Quả nhiên mình đã hốt về một thằng bạn tốt.

Cảm ơn mày nhiều, Hoàng An.

Sau khi tạm biệt Hoàng An, Minh Quân không về nhà ngay sau đó. Cậu đến một nơi, nơi mà quá khứ cậu và người đó đã cùng nhau đến. Là biển. Cậu tìm một chỗ gần đó mà ngồi. Đưa mắt nhìn về vùng trời bao la rộng lớn và xanh thẳm. Tiếng sóng vỗ rì rào như đang thì thầm với nhau, chúng lần lượt lần lượt tấp vào bờ đến gần chỗ của Minh Quân đang ngồi, cậu vẫn không chú ý đến bộ quần áo của mình đã thấm ướt một mảng lớn. Tâm trí cậu, đang nhớ đến một người.

Nhớ, sâu đậm.

Đã 3 năm rồi. Anh vẫn hạnh phúc chứ, Quang Anh?

Quang Anh, một vị đàn anh mà cậu đã hẹn hò từ đại học, trong mắt cậu Quang Anh chính là ánh sáng trăng trong lòng cậu. Chính anh ấy đã cứu rỗi cậu khỏi bóng tối, thời kì mà cậu đang bị nỗi tuyệt vọng, bóng tối bao trùm lấy. Nó, gần như là nuốt trọn cậu vào bụng. Nếu không có anh ấy thì cậu sẽ không có ngày hôm nay.

Nhưng rồi, một điều tồi tệ xảy ra với anh ấy khiến anh qua đời. Khi biết tin, cậu tuyệt vọng đến tột cùng. Đến ngày đưa tang của anh ấy, cậu không kìm được nước mắt mà khóc to như chưa từng được khóc, có lẽ cậu ấy đã kìm nén suốt một tuần nay. Hoàng An lúc đó cũng đến, cậu im lặng vỗ vỗ nhẹ vai Minh Quân như một lời động viên.

Đến khi kết thúc, cậu như một người không hồn, ăn không xong ngủ không yên. Cứ thế nhốt mình ở trong phòng đến một tháng sau. Hoàng An và gia đình cậu lo lắng không thôi, nhờ Hoàng An mà gia đình Minh Quân cũng đã bớt lo phần nào. Sau khi ra ngoài, Minh Quân gầy gò hóc hác khiến Hoàng An kinh hãi một phen và cố gắng chăm sóc, vỗ béo Minh Quân thật tốt. Một ngày nọ, cậu nhận được một bức thư. Không có người gửi, chỉ để người nhận là cậu, cậu tò mò mở ra và đọc lấy.

Chỉ với câu đầu tiên, Minh Quân trố mắt thật to. Đấy là bức thư do chính Quang Anh viết và gửi lại cho cậu.

"Gửi đến tình yêu của Quang Anh, Minh Quân.

Chà, nếu em đọc được bức thư này thì có lẽ anh  không còn trên cõi đời này nữa. Anh có thể tiên đoán được tương lai đấy biết không? Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa?" Đọc đến đây, cậu phì cười. Thầm nghĩ đúng là đồ ngốc.

"E hèm, nghiêm túc lại nào. Gửi một cái hôn ngọt ngào đến em Minh Quân, cảm ơn trời đã cho anh gặp em. Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của anh chính là em và gia đình của anh. Anh xin lỗi vì đã giấu đi căn bệnh này. Thật ra anh đã mắc phải từ khi còn nhỏ đến khi nhận ra thì cũng quá muốn và không có cách chữa trị được. Anh đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, gia đình anh phát hiện được đã ngăn cản anh từ bờ vực của cái chết. Dù thế tâm trạng của anh vẫn không thể nào tốt lên được, và rồi anh gặp được em.

Lần đầu gặp được em trong một trời chiều thu gió lặn, anh ngồi một mình đơn côi bên cây cổ thụ to lớn và chợt em từ đâu đến lại ngồi kế bên anh. Bản thân vẫn chưa biết tại sao em lại ngồi kế bên anh và trông thật tự nhiên hỏi anh rằng anh đang buồn chuyện gì đó ư. Trong lòng anh cảm thấy buồn cười khi một người không quen biết gì mà lại vô tư đến thế. Nhưng anh vẫn kể ra nhưng giấu nhẹm đi căn bệnh ấy anh đã nói dối em về việc anh đã bị bạn bè cô lập, áp lực dồn nén khiến anh không chịu nổi mới tìm đến cái chết.

Em biết lúc đó anh bất ngờ gì nhất không Quân? Đó là em nở một nụ cười nhẹ và nói rằng cuộc đời có biết bao nhiêu sóng gió và vết xước không thể tránh. Chỉ cần anh biết đứng lên và không bỏ cuộc dù có là hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Và rồi, những điều tốt đẹp sẽ đến với anh, anh sẽ nhận được thứ xứng đáng với công sức mà anh bỏ ra.

Từ lúc đó, anh đã đổ em mất rồi hahahahaha.  Chà, đến đây thôi nhỉ. Hiện tại chắc em cũng sắp ra trường rồi đúng không? Tạm biệt em nhé tình yêu của anh, một lần nữa anh phải cảm ơn ông trời đã mang em đến vào lúc anh mệt mỏi nhất. Chúc em hạnh phúc nhé!

Anh yêu em nhiều lắm, Quân ạ.

Mến yêu,

Quang Anh."

Minh Quân ôm bức thư vào lòng, cậu ước gì có thể gặp được Quang Anh sớm hơn để có thể chữa trị căn bệnh ấy. Để cậu và Quang Anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc nhất, tay trong tay đến cuối đời.

Kết thúc hồi tưởng, Minh Quân từ trong túi đồ của mình lấy ra một bức thư tay. Cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến khiến bức thư bay lên trong không trung.

Cậu cười dịu dàng, một tay ôm tim của mình, cậu hướng về phía bức thư đã bị gió cuốn trôi và nói rằng.

"Quang Anh, anh mãi mãi trong tim của em. Chắc chắn kiếp sau em và anh một lần nữa sẽ về với nhau. Và lần đó hãy cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro