Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gợn sóng lăn tăn xô vào cát trắng nhịp nhàng, nhịp nhàng vang lên tiếng xì xào của bọt nước vỡ tan. Thuyền chài đậu gần bờ còn rất ít, có lẽ hầu hết đã ùa theo làn nước ra khơi từ lâu, chỉ còn lại vài chiếc đang neo đậu bên bến bãi chuẩn bị khởi hành. 

Hai người ngư dân đang xách tấm lưới cuối cùng lên thuyền, dù đã đội chiếc mũ vành xanh lá sờn màu do tháng năm nhưng ánh nắng chói chang của mặt trời vẫn làm một ông phải nheo mắt lại. Dùng một tay che mắt mà ngước lên trời, người đàn ông không khỏi cảm thán: 

- Chàaa, hôm nay nắng gớm đây! 

- Thế thì ông nhanh cái tay lên, còn đứng đấy mà ngước mới chả trông thì cá nó cứ chạy cho bằng hết, tay không mà về nhá. - Người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị những thứ cuối cùng cho chuyến ra khơi, đứng trên thuyền quát. 

- Nay Minh lại đi theo hả cháu?! Làm ông chủ rồi mà vẫn còn tận lực như vậy, thể nào tiệm cứ đông nườm nượp haha!!! 

Một chàng trai trông khoảng 29 - 30 tuổi, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong, quần lửng kaki, khoác chiếc áo sơ mi dài tay, tay đeo găng tay vải, đang giúp ngư dân trên thuyền sắp xếp lại đồ đạc một lần nữa. Làn da ngăm rám nắng in dấu vết tích của dân miền biển tưởng chừng như thật sự sinh ra ở đây cũng không thể nào che được vẻ ngoài điển trai ấy. Nếu lần đầu gặp, có lẽ chẳng ai có thể nghĩ ra được chàng trai này mới chỉ đến đây khởi nghiệp được 5 - 6 năm. 

Minh quay lại, cười đáp với chú ngư dân xách tấm lưới đang bước lên thuyền: 

-  Cá các chú đánh bắt là cá ngon nhất ở vùng này, không đi theo đặt trước có khi lại chẳng còn hàng ngon cho cháu mất. Phải nhờ cá của nhà chú quán cháu mới đông được đấy chứ! Hahaha

- Thằng này mồm mép cứ như bôi kẹo ấy nhỉ, nói năng gì mà ngọt sớt! Để tí cô lựa cho mấy con ngon nhất cho nhá! 

- Thế thì tốt quá, cháu cám ơn cô! 

.... 

Thời điểm này đã qua mùa du lịch, dòng người đã vơi đi nhiều, sáng sớm cũng chỉ lác đác vài du khách dậy sớm ra biển đón bình minh, trong đó có Dương. 

Dương là chàng trai 27 tuổi, ở độ tuổi này bình thường vẫn còn hừng hực tuổi trẻ lắm, muốn cống hiến sức trẻ, sức người, cũng muốn phấn đấu cho tương lai. Mái tóc "Đan Trường" với làn da trắng do ngồi văn phòng lâu, cùng khuôn mặt thư sinh của cậu thu hút ánh nhìn của không ít cô gái. Hơn nữa cậu lại đi một mình. 

Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm, mặt biển xanh ngắt lung linh ánh màu mặt trời thật dịu. Dịu dàng mà lại quyến rũ làm sao, hấp dẫn đến nỗi Dương cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi không biết chán. Ngư dân thì tất bật chuẩn bị thả neo, các cửa hàng, nhà hàng đã bắt đầu mở cửa đón khách. Còn Dương, trong đôi mắt cậu lại bình yên đến lạ. 

Cũng lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự trong vắt của không gian, sự nhẹ nhàng của thời gian mà như đã quên lãng, cất giấu vào góc kho nào đó trong cuộc sống của chính cậu, đến khi bắt gặp lại thì giờ đây nghiện đến mê man.  Gió từ ngoài khơi thổi vào rì rào tiếng lá cọ, cũng thổi lất phất mái tóc Dương bay, thổi luôn cả những ưu tư, vỡ vụn những ngày về trước. 

Dương cứ thế đi dạo trên bãi biển từ bãi tắm du lịch đến bờ bãi để thuyền neo đậu lúc nào không hay. 

Hướng mắt ra phía bờ đê nơi còn mấy chiếc tàu đang neo đậu, Dương chăm chú ngắm nhìn cảnh người luôn chân luôn tay. Mồ hôi lao động lấm tấm rơi trên vạt áo đọng lại trong mắt Dương tia sáng le lói.

Khi không biết thời gian của mình còn bao lâu, người ta sẽ thường cố gắng hết sức cho cuộc sống.

Một chốc, Dương bỗng nảy ra ý định. Cậu tiến tới chỗ nhóm người ngư dân. 

- Chú ơi, tàu này có chở khách du lịch không? 

- Không trai trẻ ơi, giờ chúng tôi chuẩn bị ra khơi đánh bắt rồi. 

- 200 cháu lên tàu được không? 

- Không được đâu, cậu lên sợ vướng chân vướng tay mất. Khách du lịch các cậu không chịu được mùi tanh đâu. 

- 300 thì sao ạ? 

- ... 

- Nửa củ, được không? 

- Lên tàu. 

Đứng bên mạn tàu, tay bám vào lan can, Dương hứng hương gió phả vào mặt mình. Gió biển trên thuyền máy khác với gió thổi vào bờ lắm, không  du dương vuốt qua nhẹ nhàng mọi cảnh vật, chỉ phảng phất mùi mằn mặn; trái lại, nó mạnh mẽ, dồn dập, mang theo vị mặn chát đậm đà của nước hất cho chiếc áo phông cùng mái tóc Dương bay phấp phới. 

Bỗng một cánh tay áp sát, đặt chiếc mũ cối lên đầu cậu. Dương quay lại. 

- Trời nay nắng lắm, đội vào không tí lại say nắng - Người đàn ông trẻ tuổi từ đằng sau đi tới đứng cạnh Dương - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Ơ... Cảm ơn anh ... - Dương ngoảnh đầu nhìn, kí ức vừa mới đây thôi lập tức ùa về.  

Cậu mới đến đây vào chiều hôm qua. Sau chuyến xe dài đằng đẵng 3 giờ đồng hồ, cậu bước xuống xe đầy hứng khởi. Lưng đeo balo nặng trĩu đựng hết thảy bao nhiêu là đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch. 

Cậu đã thuê một chiếc homestay nằm gần biển, trên một cái đèo cao cao, hướng mắt ra cửa sổ là có thể thấy được cả một đại dương xanh ngắt ở phía trước. Dương không gọi grab mà quyết định đi bộ để đi đến đó để khám phá khu dân cư. Dù sao cậu cũng có google map trong tay, chắc chắn sẽ không lạc đâu.

Vừa đi vừa ngắm cảnh sắc nơi đây, Dương cảm thán đúng là địa điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn cứ mọc lên như nấm, dòng người đã không còn đông đúc như giữa hè nhưng nhìn qua thôi cũng đủ tưởng tượng vào mùa du lịch thì tấp nập đến cỡ nào. Ơ nhưng sao mà lạ quá! Cậu đi qua con đường này 4 lần rồi mà nhỉ?! 

Chàng trai trẻ cứ đi như thế, đi mãi đi mãi, đi từ lúc trời xanh ngắt mây trắng đến khi mặt trời ngả nắng về phía Tây chỉ còn để lại ráng vàng trên nền thẫm. Dù ngồi văn phòng lâu nhưng Dương cũng coi là có sức vóc đàn ông khoẻ khoắn, cuốc bộ lâu như thế nhưng cũng không xi nhê gì, chỉ là đôi chân cậu sắp rã ra đến nơi... 

Được rồi, cậu bỏ cuộc. 

Ngồi bên lề đường, cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào điện thoại trong tay mình: còn 5% pin, google map chỉ còn 30 phút nữa sẽ tới điểm cần đến. "Asshh *** rồi 30 phút nữa mà sao tao đi 4 tiếng vẫn chưa đến nơi vậy hả?" - Cậu thầm mắng. 

Không biết đây là nơi nào, xung quanh chỉ lốm đốm vài ngôi nhà dân đóng cửa chặt kín có vẻ như đã đi vắng từ lâu, hai bên đường toàn cây là cây, người đi qua đây tính tại lúc này cũng chỉ có Dương. 

- Tình hình không ổn lắm thì phải. - Cậu thở dài.

Bỗng từ đâu nghe thấy tiếng ga, hình như có xe. Cậu nheo mắt, ngoái nhìn. A! Có chiếc xe cup đang tiến đến. Cứu tinh đến rồi! Dương đứng phắt dậy, giơ hai tay vẫy lấy vẫy để. 

Ông chủ nhà hàng cơm hải sản đang vi vu trên chiếc xe cup mượn được của nhân viên, thấy có người đang vẫy tay ở đằng trước, đoán chừng có người cần giúp đỡ nên phóng nhanh lên trên. Hạ chân xuống, Minh ngước mắt nhìn. 

Thịch... Thịch... Thịch...  

Dương như vớ được chiếc phao cứu sinh, vui mừng tiến đến: 

- Làm phiền anh, cho tôi hỏi anh có biết chỗ này không? - Nói rồi Dương giơ điện thoại ra, chỉ vào bức hình cổng homestay mà cậu đã thuê. 

Nhưng chàng trai kia vẫn chỉ ngồi nhìn cậu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thẫn thờ, đôi mắt khẽ dao động lung linh giọt nước. Dương không biết trong đôi mắt ấy giờ là những cuộn sóng trào đang dâng lên, trái tim run run đập từng hồi trống. 

- Anh ơi, anh gì ơi! - Dương sốt ruột đập nhẹ vào vai chàng trai ấy. 

- ... Hả! 

- Anh cho tôi hỏi anh biết chỗ này không? 

Minh giờ mới hoàn hồn, nhìn vào tấm hình trong điện thoại, anh đáp: 

- À, cậu đến đây sao? Tôi biết, mà chỗ đấy hơi xa, giờ cũng chập tối, cậu lên xe tôi đèo đi cho nhanh. 

- Ôi thế thì tốt quá! 

Nói rồi, Dương nhanh chân "nhảy" lên yên sau. 

- Cậu đến đây du lịch à? - Minh hỏi 

- À vâng, hôm nay tôi mới đến đây. Trước đấy đã thuê trước chỗ ở rồi nhưng lại đi lạc, bất quá. May mà gặp được anh, không tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. 

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà. Giờ đã qua mùa du lịch, giờ cậu mới đến đây là hơi muộn rồi đấy. 

- ... 

Hai người băng qua mấy con đường, mấy dãy phố, lên dốc,... Cuối cùng cũng đến nơi. Dừng trước cổng homestay, Dương bước xuống xe. 

- Không biết cảm ơn anh thế nào, đây tôi có chút tiền, anh nhận cho. - Nói rồi, cậu giơ tay đưa cho chàng tài xế tạm thời kia. 

- Ấy ấy không, tôi giúp người chẳng qua cũng vì thấy người gặp khó ra tay giúp đỡ thôi, không đáng là bao. Tiền này tôi không nhận đâu. 

- Nhưng... 

- Cậu cứ coi như là duyên, duyên số thì tính tiền bạc gì. Giờ tôi có việc gấp. Thôi tôi đi nhá. 

Dứt lời, Minh phóng xe đi. Dương nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa dần về cuối con đường, quay đầu bước vào. Ngày hôm nay của cậu thật mệt. Nghỉ ngơi thôi, mai cậu mới có sức mà đi tham quan được. 

Xe phóng nhanh trên đường làng, màn đêm dần chìm xuống nên không khí có hơi trở lạnh, nhưng trên vành tai chàng trai ấy lại đỏ bừng nóng ran. 

... 

___

Lời Nến bộc bạch cho truyện đầu tay: - Cái nỳ tui có giải thích nè: Anh Minh không phải thích từ lần đầu tiên đâu, mà kiểu của ổng là vừa nhìn là thấy hợp gu vậy ớ, kiểu như chúng ta khi gặp trai đẹp ớ! Chính là như thế! 

- Khi viết chương 1 thì tui có tưởng tượng khung cảnh của 2 bạn như trong một bộ phim mà viết ra nên có khá nhiều hội thoại. Bạn tui - người có nhiều kinh nghiệm đọc truyện chữ - khuyên tui: truyện hay là truyện thường ít đoạn hội thoại. Nhưng mà chương 1 tui lỡ viết rồi không có sửa được nên là từ mấy chương sau tui sẽ rút kinh nghiệm sau. 

- Các bạn có gì góp ý cứ nói nhe, Nến vẫn đang nghĩ và sáng tác tiếp nên mong sự góp ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro