3.tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thông báo :
- gió biển có thay đổi một số chi tiết về công việc của Hong Jisoo nhé, cậu bạn sẽ không còn là trợ lý, quản lý của Jeonghan mà thay vào đó sẽ là cố vấn pháp luật riêng của Jeonghan. Jisoo vẫn sẽ có một phòng luật riêng cho bản thân và việc quản lí họa sĩ Zino sẽ do lee seokmin đảm nhận nhé, sốp đã sửa lại các chi tiết đấy ở chương hai mọi người có thể trở lại đọc hoặc không. Cảm ơn mọi người! ‹𝟹

˖ ˖ ˖

- nếu công ty của anh có thể làm tốt dự án lần này thì chúng tôi sẽ suy nghĩ về lần hợp tác sau.

- hợp tác vui vẻ!

Dự án triển lãm nghệ thuật của phòng trưng bày sẽ được khai mạc vào giữa tháng tám sắp tới, thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên hiển nhiên Seungcheol trở nên khá tất bật với những tài liệu sổ sách mà bên công ty đối tác đề ra. Phòng trưng bày cũng sẽ phải xây dựng cũng như củng cố các khu giải trí, bày bán, và mở rộng khu vực ăn uống nên anh đang còn khá chật vật về mảng kinh phí của phòng tranh để đề ra kế hoạch chi tiêu làm sao cho hợp lý mà vẫn không phạm vào phần kinh phí dự trù cho đợt triển lãm vào đầu năm tới.

Ngoài ra việc tìm hiểu thông tin và mời vị họa sĩ Zino tham gia phỏng vấn tại triển lãm khiến cho Seungcheol và công ty đối tác khá đau đầu khiến những bước đầu của việc thực hiện dự án trở nên khó khăn.

Trở lại phòng trưng bày anh nhanh chóng bắt tay vào công việc trang trí còn đang dang dở.

Sáng sớm ngày mai anh sẽ dẫn dắt trưởng phòng quản lí dự án bên phía đối tác khi họ đề xuất muốn đến xem tiến độ làm việc của phòng trưng bày để điều chỉnh lượng công việc phù hợp với nhân viên trong công ty.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc thì trời bên ngoài cũng đã xẩm tối, Seungchoel không vội về nhà mà tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một ít nguyên liệu nấu bữa tối.

Seungcheol nằm vật ra sofa sau khi xử lý xong cả đống bát đĩa mà anh bày ra.

ding ~ ding...ding ~ doong~

Không gian yên tĩnh ít ỏi trong ngày ngay lập tức biến mất khi tiếng chuông điện thoại kế bên cứ reo liên hồi. Dù khá bực mình nhưng Seungcheol vẫn cố gắng bình tĩnh nhấc máy.

" Hyung..."

- ai cho phép mày gọi điện anh vào giờ này ?

"cái gì đây? Giờ này mới bảy giờ kém thôi! thằng em quý hóa kim mingyu của anh gọi điện chỉ vì sức khỏe của anh thôi nhá !!"

- rồi.. thế làm sao? _ anh bực dọc trả lời vì biết tỏng thằng này chỉ đang tìm cớ hơn thua với bọn đàn em trong trường.

"Anh đi tập thể dục cùng tụi em nhé dạo này chẳng thấy anh vận động gì ra hồn cả! Với cả có mấy đứa sinh viên bên Yonsei muốn đấu vài trận bóng rổ với anh!" _ Kim Mingyu giở trò nịnh nọt khi nghe tông giọng nặng nề bên kia đầu dây.

- ừ gửi anh mày cái địa chỉ!

Seungcheol lê người vào phòng thay ra chiếc áo thun màu xám cùng chiếc quần đùi lửng rồi nhanh chóng cuốc bộ ra công viên gần nhà.

˖ ˖ ˖

- làm cái gì nữa vậy trời ? _ Yoon Jeonghan tỏ thái độ bất bình lên tiếng sau hơn nữa tiếng đồng hồ bị thằng nhóc Seokmin kéo đi chạy bộ vòng quanh công viên trong khu dân cư.

- còn làm gì nữa em đang giúp anh tập thể dục đó ! _ Seokmin vừa vòng ra phía sau vừa cố giục Jeonghan chạy thật nhanh

- ai nhờ mày làm khổ anh vậy?

- ĐÂY NÈ YOON JEONGHAN!! _ Jisoo gọi lớn khi thấy jeonghan cùng seokmin đang chạy tới từ xa

Dạo này vì Jeonghan cứ liên tục vùi mình vào công việc nên bệnh chán ăn của cậu lại tái phát, thấy bạn thân cứ ăn rồi ói hết ra bên ngoài không chừa lại một tí nào làm anh xót chết đi được nên sau khi đi lấy thuốc về thì Jisoo kéo cậu đi tập thể dục luôn cho khỏe người.

Đưa cho Yoon Jeonghan chai nước sâm lạnh rồi cả ba cùng ngồi xuống một băng ghế trong sân bóng rổ, hôm nay lee seokmin có kéo vài đứa bạn ra chơi bóng rổ cùng nên cả ba ngồi uống nước trong lúc đợi bọn nhóc đến.

- Bên phía phòng trưng bày vừa gọi điện cho em lúc năm giờ bảo muốn mời anh hợp tác trong triển lãm sắp tới! _ Lee Seokmin lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại của Jisoo và Jeonghan.

- Từ chối đi !

- YAA cậu tỉnh táo lại dùm tớ!

- auuuu sh..! Này _ Jeonghan ôm trán sau khi nhận một cái gõ thật kêu của Hong Jisoo dành cho cậu.

- Cậu thôi ngay cái tư tưởng làm họa sĩ theo chủ nghĩa thần bí đi nhé, đã biết bao nhiêu lần cậu từ chối tham gia sự kiện rồi! Cậu xem bây giờ bao nhiêu đứa hậu bối nó lên mặt dạy đời cậu rồi đấy ! _ Jisoo cáu gắt gõ thêm vài cái nữa.

- Bên họ bảo anh cứ suy nghĩ một hai tuần cũng được nên anh cứ thoải mái trước đã, đừng trẻ con quá! _ Seokmin nói bằng tông giọng nhẹ tênh

Jeonghan khó hiểu khi bản thân cậu đã ngay lập tức từ chối yêu cầu này thì hai tên ngốc bên cạnh lại tỏ ra như kiểu ở đây cậu chỉ có quyền đồng ý. Vả lại cậu cũng không hề có ý định theo chủ nghĩa thần bí, chỉ đơn giản không muốn đời sống cá nhân trở nên phức tạp.

- Thôi em ra chơi với bọn nó nhé! _ Lee Seokmin xoa nhẹ đầu Jisoo rồi chạy vào sân chơi với mấy đứa sinh viên mới đến.

Trong lúc đấy, cậu lại được ngài luật sư cố vấn Hong Jisoo giáo huấn đủ thứ trên trên trời, sau cùng cậu bạn vẫn bị kéo vào sân còn Jeonghan đã từ chối vào sân mà chỉ ở ngoài làm trọng tài cho trận đấu một phần vì khá đuối sức sau khi bị thằng nhóc Seokmin kéo đi chạy bộ vòng quanh công viên.

˖ ˖ ˖

Seungcheol ra hiệu để trở ra uống nước, anh kéo nhẹ vạt áo lao đi mồ hôi trên cổ vô tình để lộ ra từng thớ cơ bụng săn chắc, chiếc nỉ xám đã thấm khá nhiều mồ hôi bó xát vào cơ thể, nên từng thớ cơ ngực cùng rãnh lưng sâu dần lộ ra phía ngoài làm anh trở nên quyến rũ vô cùng.

- Gặp lại cậu rồi Yoon Jeonghan!

Seungcheol từ đầu trận đấu đến giờ đều thể hiện kĩ năng bóng rỗ rất tốt, anh biết cách làm cho đối thủ cảm thấy choáng ngợp và làm sao để kết hợp nhịp nhàng với đồng đội của bản thân.

- Ừ cậu chơi giỏi thật đó

Anh khá bối rối không biết đáp như thế nào cho ngầu trước lời khen của Jeonghan, rồi cuối cùng lại chỉ nói lời cảm ơn một cách nhẹ tỏng.

Cả hai chỉ ngồi đấy tiếp tục rơi vào khoảng không gian im lặng, người thì tập trung chỉnh sửa điểm số người còn lại thì chỉ lơ đãng nhìn lên bầu trời, xung quanh chỉ toàn là tiếng dập bóng liên tục.

- anh c...

- cậu có quen họa sĩ Zino không nhỉ?... không ý là tôi thấy cậu nói chuyện khá thân thiết với quản lý và cố vấn của họa sĩ ấy! _ Seungcheol đột ngột hỏi cắt ngang lời nói của Jeonghan, anh hơi ngã người, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cậu.

- hmm thì l...

- CHEOL ĐỪNG NGỒI NỮA !! _ Kim Mingyu réo lên cắt ngang đoạn hội thoại của cậu và Seungcheol.

- ta nói chuyện sau nhé ! _ Seuncheol nhìn cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt bình nước xuống ghế rồi lại lao vào trận đấu để lại một Yoon Jeonghan đang ngượng chín mặt.

Ngẩn ngơ ngồi ngắm nhìn những bước chân di chuyển một cách điêu luyện của anh trên sân bóng Jeonghan lại bất chợt nhớ về khoảng thời gian của những năm cấp ba, vẫn là cậu một Yoon Jeonghan ngồi ở một nơi khuất nhất, xa nhất là anh một người luôn tỏa ra hào quang thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ khác là bây giờ thứ tình cảm mà cậu dành cho anh nó không còn nói về những câu chuyện tình yêu nữa mà đơn giản có lẽ chỉ là sự mến mộ nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Jeonghan.

Sau khi thổi còi kết thúc trận đấu, phần thắng tất nhiên đã thuộc về đội của Seungcheol, bên đội anh đa phần là những người đã tốt nghiệp đại học, ra trường và đã có chỗ đứng rõ ràng trong xã hội nên kinh nghiệm cứng cỏi hơn còn bên đội còn lại chỉ là mấy đứa nhóc sinh viên, học sinh cấp ba đang muốn thử sức của bản thân, nhịp điệu tươi trẻ mãnh liệt mà bọn mọt văn phòng như tụi kia khó lòng mà đọ được.

Cùng nhau đi vào một quán nhậu bên cạnh lề đường, ngồi lại với nhau. Đàn anh thì chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân , đàn em thì liên mồm hỏi về những vấn đề mà bọn họ gặp phải.

Jeonghan chỉ ngồi nhấp môi lặng lẽ thu hết vào tai những câu chuyện của mỗi người không bình luận câu nào chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, có lẽ cậu thật sự không hợp với những buổi tiệc tụ tập như thế này, dù không thấy bị lạc quẻ nhưng có lẽ bản thân cậu vẫn không đủ trưởng thành để chia sẻ một câu chuyện trên cương vị là một tiền bối, một đàn anh.

Cả nhóm ai về nhà nấy khi trời đã gần nửa đêm do cả nhóm đa số đã say gần hết chỉ còn hai ba người là còn khá tỉnh táo, trời đã về đêm hẳn nên việc bắt taxi khá khó khăn, mãi khi đứng gần hơn một tiếng đồng hồ mới bắt đủ ba chiệc taxi để có thể đưa tất cả mọi người cùng về, thay phiên nhau dìu mọi người vào từng chiếc taxi, bọn sinh viên sẽ ở tạm qua đêm ở căn hộ của một đứa trong nhóm.

Còn phía Jeonghan đang ở chỉ còn cậu và Seungcheol là còn khá tỉnh táo. Dìu bọn bợm rượu vào nhà của cậu thì Seungcheol cũng có ý định ra về.

- Tối thế này rồi cậu ở tạm nhà tôi một đêm cũng được.

- Có phiền cậu không?

- Có đấy nhưng tất cả là vì an toàn của cậu thôi!

Sau khi chia ra phòng để ngủ thì sẽ để bọn Jisoo ở tại phòng của cậu, về nhóm của Seungcheol tổng cộng bốn người đàn ông lực lưỡng sẽ ngủ tại phòng dành cho khách, vì phòng cũng khá rộng rãi nên nếu trải nệm nằm dưới đất thì vẫn vô cùng rộng rãi.

Về phía Jeonghan, đêm nay cậu có ý định thức trắng để hoàn thành xong bức tranh trong thời gian sớm nhất.

˖ ˖ ˖

Anh thức dậy giữa chừng vì khó ngủ ở chỗ lạ, bước ra khỏi phòng ngủ Seungcheol rót nước ra chiếc cốc nhỏ, vươn chân định xoay người bước vào phòng khách thì phát hiện thấy ở dưới khu nhà kho vẫn còn sáng đèn, lọ mọ rà từng bước chân đi xuống bậc cầu thang.

- Jeonghan à ! _ Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt khá lo lắng, hình ảnh cậu trai cần mẫn tô điểm cho bức tranh phong cảnh bóng dáng ấy dường như không còn là cậu trai nhỏ nhắn khi nãy nữa mà giờ đây trở nên to lớn với khát khao mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- cậu ngủ không được à sau lại thức dậy giữa chừng thế? _ Jeonghan hơi bất ngờ vì anh xuất hiện ở phòng làm việc của cậu

- tôi xem một chút nhé...tranh của cậu!

- thoải mái nhé!

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro