Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THƯA MẸ, CON ĐI HỌC!!!"- Nhi cắn miếng sandwich trên miệng vừa nói vừa chạy vọt ra khỏi nhà. Đầu năm học mà, làm sao mà tới trễ được chứ, cô đã tự nhủ với mình như vậy khi bắt đầu bước chân vào cấp 3, cô không thể tạo ấn tượng xấu với mọi người được.
_ Phù! Tới nơi rồi, "Trường trung học phổ thông Ngôi Sao" - cô nhai miếng sandwich cuối cùng và hít thật sâu.
Cô miệng mỉm cười nhẹ, bắt đầu cuộc sống học sinh mới ở cấp 3. Bước vào ngôi trường, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong người cô: vui, lo lắng, hồi hộp, ngạc nhiên. Đây là ngôi trường danh tiếng, chỉ dành cho những con nhà giàu, học giỏi. Tự nhìn mình và thắc mắc tại sao một người bình thường như cô, à không, phải nói là tầm thường mới đúng lại có thể bước vào ngôi trường nổi tiếng như vậy chứ. Cô không giàu cũng chả học giỏi nữa. Những suy nghĩ đó tan biến khi tiếng chuông trường reng lên. Kiếm lớp mình, khá cao, lớp "10B2", cô nhanh chóng kiếm chỗ ngồi cho mình, một nơi nào đó yên tĩnh, mát mẻ và dễ chịu. Đúng, ở dãy cuối bên cửa sổ, cô cười và  bước đến chỗ đó. Vừa đặt cặp xuống, một cô gái tóc dài màu hạt dẻ, mắt to, nở nụ cười thân thiện tới ngồi bên cạnh và bắt chuyện với cô:
_ Mình ngồi ở đây được không?- Cô bạn mới hỏi nhẹ nhàng.
_Ừ, được chứ, bạn cứ thoải mái - Nhi đáp.
_ Mình tên Di, Trần Khả Di, rất vui được làm quen với bạn. Mong được bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới- Di đưa cánh tay ra, mắt híp lại, miệng nở nụ cười.
_ Tui tên Lục An Nhi, rất vui được làm quen với bạn. Mong bạn giúp đỡ tui trong học tập suốt năm, hihi - Nhi bắt tay Di với nụ cười tinh nghịch.
Trong suốt tiết học, 2 người nói chuyện với nhau suốt, chủ yếu là do Di bắt chuyện trước, 2 người nói chuyện tầm phào, tào lao, từ trên trời xuống dưới đất. Điều đó khiến cho tình bạn của cả 2 càng gần hơn. Hết tiết 2, chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Dần dần sân trường từ yên ắng trở nên náo nhiệt hoà cùng tiếng chim hót vang.
_ Hey! - Di vỗ vai Nhi một cái - xuống căn tin ăn với mình không? Sáng chưa ăn gì bụng đói cồn cào rồi nè.
_ Tui ăn sáng rồi.... Mà cũng được dù gì tui cũng khát , xuống căn tin mua nước uống cũng tốt. Đợi chút, tui dọn đồ cái đã - Nhi vừa nói vừa dọn dẹp đống sách vở trên bàn.

~~~CĂN TIN~~~

_ Trời, cái gì mà đông dữ vậy, chen vô chắc mệt lắm - Nhi thốt lên
_ Ừ, công nhận đông thiệt, mà thôi đừng lo, tui chen vô mua cho. Nhi uống gì? 7up hả? - Di hỏi.
_ Yup, cám ơn Di nha, yêu Di nhất!!! - Nhi cười tít mắt lộ răng khểnh của mình.
Di từ từ lấn vào "dòng người xô đẩy". Trong khi chờ đợi, cô kiếm chỗ để ngồi. Vừa bấm điện thoại vừa hát bài "Sau tất cả", giọng của cô khá là hay. Đang đắm chìm trong bài mình hát, bỗng trước mặt cô xuất hiện các chị lớp trên, một người tiến tới phía bàn và đập mạnh một phát, chị ta hét lớn:
_ Ê con kia, đây là chỗ của bọn chị, loại người dơ bẩn như mày sao lại ngồi ở đây, cút mau.
Cô giật mình đứng dậy miệng lấp bấp:
_ Em... Em xin lỗi các chị, em không biết đây là chỗ của các chị....- Mặt cô tái xanh
_ Mày đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện, mày học lớp mấy? - vừa nói xong chị đàn trên kéo phù hiệu của Nhi xem - À, lớp 10B2, lớp chuyên Hoá hử?- Định giơ tay đánh Nhi thì bỗng có một nam sinh đứng đằng sau bà chị chặn bàn tay ấy lại. Bà chị ấy quay lại sau lưng, chưa kịp mở lời...
_ Chị Trúc, đừng có làm lớn chuyện như vậy chứ, nhìn khó coi lắm đó. - giọng chàng trai ấy vang lên, trầm ấm làm sao. Cậu ấy cười, nhưng nụ cười ấy rất lạnh.
_ A, Tâm hả em, tụi chị có làm gì con bé đâu. Thôi tụi chị đi đây, tạm biệt em. - Bà chị ấy nói mà mặt xanh lè, rồi chạy vọt đi
_ Em cám ơn anh ạ! - Nhi cuối đầu
_ Ừ, không có gì đâu, anh tên Minh Tâm, học lớp 11A1, mai mốt đừng để bị ăn hiếp nữa nha. Có chuyện gì thì cứ lên lớp anh rồi gặp anh. Tạm biệt em. - Tâm cười trìu mến, xoa đầu Nhi rồi quay người bước đi.
Nhi nhìn theo bóng của Tâm anh đi chậm rãi, tay thọc vào túi quần. Hừm nói sao nhỉ? Anh cao, tầm 1m8, cao hơn cô hơn cả một cái đầu, tóc nhuộm vàng sáng, mái xéo như mấy anh Hàn Quốc vậy. Với bộ đồng phục áo trắng quần đen thêm cà vạt đỏ khiến anh trở thành hotboy của trường. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt nâu vàng ấy làm anh thêm cuốn hút hơn, có nét gì đó bí ẩn trong đó.
_ Hey, hey, mình có bỏ lỡ sự kiện gì sao???- Di ngậm ổ bánh mì, 1 tay cầm 2 ly nước, còn tay kia khều Nhi.
_ À không, không có gì - Nhi nói, ánh mắt vẫn dõi theo Tâm.
Đã lên lớp rồi mà Nhi vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh của Tâm, có lẽ cô rất cảm kích anh, cô nhìn ra cửa sổ tự cười một mình.
_ Nhi, tập trung nào! - thầy Trần đi xuống bàn của cô.
_ Dạ... Dạ... Con xin lỗi thầy - Nhi hết hồn đứng dậy, nhìn thầy Trần.
_ Ừ, nhớ chú ý bài học đó - Thầy tiếp tục nhiệm vụ của mình.
_ Nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy - Di nhìn Nhi cười nhẹ.
_ À, không có gì, tại khi nãy tui thấy có anh đẹp trai quá nên ngồi nghĩ lại anh ấy á mà, hihi.
_ Ghê nha, ai vậy?
_ Ờ thì anh Minh Tâm lớp 11A1 đó mà, ảnh có vẻ là hotboy của trường.
_ Ồ, để khi nào có cơ hội mình kiếm ảnh thử xem - Di cười.

~~~TAN TRƯỜNG~~~

_ Mình về nha Nhi! Tạm biệt! - Di soạn cặp xong chạy ra khỏi cửa
Di xuống chỗ đậu xe lấy xe đạp, vô tình va chạm một người nào đó, cô té, rơi cặp và mắt kính xuống đất.
_ Haizzz, người gì đâu đi đứng như đúng rồi ấy - chàng trai ấy lườm Nhi rồi mắng
_ Bạn kỳ nhỉ, bạn là người đụng tui trước mà, bạn không xin lỗi thì thôi chứ sao còn mắng tui - Nhu ngước lên nhìn anh ta, 1 tay xoa mông đang đau ê ẩm, 1 tay nhặt mắt kính lên đeo.
Mặc cho lời nói trách của Nhi, anh ta đi mất bóng luôn.
_ Người gì đâu kỳ cục quá - Nhi lẩm bẩm một mình - Nhưng cũng khá đẹp trai ấy chứ.
Anh ta cao tầm 1m7, trắng như tuyết, tóc nhuộm trắng bạc, móc light tím, mặt thanh tú. Nhìn như học sinh cá biệt, có vẻ cùng khối với cô. Nhưng cô mong sẽ không gặp lại anh. "Ting!" Đang nằm lăn lóc trên giường thì một tin nhắn được gửi từ số lạ: "Hey, em nhớ anh không? Anh là Tâm nè", nhìn trợn mắt ngạc nhiên: "Sao anh biết sđt của em vậy?" "Đừng quan tâm đến chuyện đó, em đang làm gì vậy?" "À, em đang nằm tự kỷ một mình thôi ạ, tại chán quá" "Hmmmm... Thế em muốn đi chơi không?" "Dạ muốn chứ, nhưng mà... giờ tối rồi, ba mẹ không cho em đi đâu" "Ừ, thế mai em rãnh không? Ở lại trường một chút, mai về trễ chút nha. Có gì anh chở em đi chơi" "._., gì ạ? Sao tự nhiên anh chở em đi chơi vậy, anh cứ đùa :))" "Đâu? Thật mà, tại anh thấy em dễ thương quá, biết sao sau lần đi chơi này chúng ta sẽ thân hơn? Anh thích mấy người dễ thương lắm" "Dạ, thôi em học bài đây, mai tính hen ^_^" "Bye em!"
_ OMG! Ảnh nói mình dễ thương kìa trời!! - Nhi cầm điện thoại lăn qua lăn lại rồi cười.

____HẾT PHẦN 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro