Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ta đã khóc, cười, khô cả nước mắt. Vì với ta, người, luôn là nút thắt*
_ Này, này, bạn đang đọc rap à - Nhi nhìn Di
_ Yup, bài này hay lắm đó - Di giơ ngón cái ra.
_ Đìuuuu, giờ tui mới biết bạn nghe rap luôn đó. Bài gì vậy??
_ 2 5 ( Hai năm ) của Táo á. Đúng tâm trạng lắm.
_ Okay, để tui về nghe thử. Mà có người yêu rồi hay sao mà tâm trạng vậy - Nhi chọc cô.
_ Suỵt, bí mật.
_ Nói nghe đi mà - Di làm cho Nhi thấy tò mò hơn.
_ Người yêu gì, tui đơn phương thôi - Di tự đập trán mình.
_ À, đơn phương. Mới bây lớn mà bày đặt yêu với đương. Haizzzz, FA như tui có phải sướng hơn không. Không lo không nghĩ, không ưu không sầu. - Nhi vỗ lưng bạn kiểu như đồng cảm.
_ Không ai yêu thì nói đại đi còn bày đặt F với A - Di cười.
_ Ơ... Cái này không.... - Nhi đang nói.
_ Này 2 cô kia, đang trong giờ học nha. Muốn nói chuyện thì get out - ông thầy Anh Văn khó tính quăng phấn.
Cả 2 im thinh thích. Rồi lại chú tâm nghe giảng bài. Nghe Di nói Nhi cũng ấm ức lắm chứ. Đâu phải cô không có người yêu đâu, tại cô không thấy ai ưng ý thôi mà. Với lại mẹ dặn lên đại học mới được có bạn trai. Cô nghe lời mẹ chứ bộ. Mà không có người yêu tốt thật mà, không cần phải khóc khi buồn, không bị ràng buộc, bla... bla... Tháng sau là phải thi HK rồi, thời gian lẹ ghê, mới đây gần hết 1 HK, trong dạo gần đây cô cũng quen nhiều bạn mới lắm. Lâu lâu thì cô cũng gặp Phong, gặp toàn trong tình huống gì đâu không. Không hiểu tại sao gần đây cô hay nghĩ đến Phong lắm, mà cô với anh cô thân thiết gì đâu, anh chỉ có giúp đỡ cô 1 lần thôi mà. Rồi cô lại ngồi tưởng tượng như trong truyện ngôn tình. Nếu một ngày Phong và Tâm tiến lại cô, cả 2 người tỏ tình với cô thì cô phải làm sao. Nghĩ đến đó, cô tụ tát mình "Tự nhiên nghĩ nhảm vậy trời, mình nghĩ ra cảnh tượng đó như đúng rồi ấy nhỉ. Hư cấu thật"
"Reng... Reng.... Reng"
_ Ê - Phong đứng ngoài cửa ngoắc Nhi.
_ Tui hả? - Nhi chỉ vào mình
Tâm gật đầu. Nhi bước tới.
_ Nhờ cái này chút - Phong kéo Nhi đến trước lớp mình
Một cô gái khá xinh xắn đang cầm hộp quà hình trái tim trên tay đứng trước lớp anh, hình như đang đợi người.
_ Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi. Đây là người yêu của tôi - Phong khoác vai Nhi - Cô nhây thật đấy! Tôi đã bảo cô về rồi, còn cố chấp đứng đây nữa. Tôi KHÔNG YÊU cô! - anh nhấn mạnh hai từ ấy.
_ Anh đừng nói đôi, anh làm sao có thể quen một người như cô ta. Em không tin - cô ta khóc sướt mướt.
_ Được cô không tin à - Phong quay qua Nhi - Xin lỗi trước nha - anh thì thầm vào tai Nhi.
"Chụt" một nụ hôn trên mép miệng Nhi. Cô lặng người, mặt bắt đầu ửng hồng "WTF?" trong đầu cô suy nghĩ như vậy đấy.
_ Giờ cô tin chưa? Tin rồi thì cút đi! - Phong phũ phàng.
Cô ta chạy đi, quăng hộp chocolate xuống đất. Khóc nức nở. Còn Nhi,? Sau khi cô ta đi khuất. Cô lượm vài viên chocolate còn ở trong hộp lên rồi đi vào một góc. Ngồi chòm hỏm xuống, vừa ăn vừa lẩm bẩm "Mình vừa bị hôn" "Nụ hôn đầu đời của mình" "Tại sao?" "Tại sao nó không đẹp như trong truyện ngôn tình" " Đáng lẽ phải là một nụ hôn nồng cháy chứ" như một đứa tự kỷ. Phong tiến lại gần, mùi sát khí toả ra từ cô. Khiến một người như anh cũng phải sợ.
_ Ê! Tôi xin lỗi và cám ơn. Xin lỗi vì đã hôn cô. Cám ơn vì cô đã giúp tôi - Phong không dám đứng gần.
_ Ờ - cô quay lại nhìn anh rồi tiếp tục tự kỷ.
_ Haizj.... Để tôi dẫn cô đi ăn coi như là chuộc lỗi. Được chưa? - Phong khều cô.
_ Pizza? Sushi? Bò bít-tết? Trà sữa? - Nhi vẫn ngồi bất động.
_ Ừ, ăn hết. Mà cô là heo hay sao mà ăn nhiều vậy? - Phong hơi sợ vì khả năng ăn của cô.
_ Ai bảo tui sẽ ăn hết? Mỗi ngày tui sẽ ăn một cái - lúc này cô quay lại và liếc Phong.
_ Ok... Ok.... Đợi tôi lấy xe - Phong rợn gai ốc.
_ Giờ ăn cái gì trước? - Phong ngồi trên xe tay ga khá khủng.
_ Pizza! - Nhi giựt nón bảo hiểm rồi leo lên xe một cách "bạo lực".
Tội cho anh rồi, anh làm dám đụng vô một người ham ăn như cô. Kỳ này là tiền ăn sẽ bị vắt sạch. Trong khoảng thời gian ngồi ăn, anh thì im lặng, còn cô thì ăn pizza một cách tự nhiên. Nhìn cô ăn mà anh lại thấy buồn cười. Cô ăn như là lần đầu tiên ăn món mới vậy. Rồi anh lại chở cô về. Vì hơi mệt nên cô đã vô tình ngủ quên trên lưng anh. Thế là anh phải chạy vòng vòng Sài Gòn. Một nơi đẹp là thế, dựng xe trên cây cầu, nhìn thành phố với ánh đèn đường. Xe qua lại, tấp nập. Đúng thật là người thành thị bận rộn quá. "Giữa chốn người đông đúc như thê, tìm đâu ra người yêu mình?" Câu này bỗng nhiên xuất hiện trong đâu anh. Cô nàng đằng sau anh vẫn ngủ ngon lành.
_ Ắt...xì... - Nhi tỉnh dậy.
_ Dậy rồi hả? Lạnh không? - Phong cởi áo khoác của mình ra.
_ Cám ơn... - cô vẫn còn lơ mơ - Ở đây là đâu vậy? Bạn bắt cóc tui à?? - rồi bắt đầu la lên.
_ Suỵt, làm gì la vậy. Tại tôi thấy cô ngủ nên tôi mới đi vòng vòng thôi. Để cô ngủ một chút - anh bịt miệng cô lại - Nhìn xuống này, đẹp không?
_ Woaaa... Đẹp quá!!! Mát ghê !!! Aaaaaaaaaa! - cô la lên giữa khoảng trời, một cảm giác tự do tự tại hiện lên trong người cô.
_ Thích quá à! Mốt bạn dẫn tui tới đây nữa đi - Nhi nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp nhưu con mèo.
_ KHÔNG RÃNH! Tôi đâu có dư hơi, tôi trả nợ cho cô xong là tôi phắn rồi. - Phong nhìn cô.
_ ..... - cô bĩu môi, hơi buồn.
_ Đi về! - anh leo lên xe.
_ Đôi khi tui cũng thấy bạn cũng tốt bụng lắm chứ - Nhi không nghe, tiếp tục nhìn xuống con đường.
_ Thế cô muốn ở đây phải không? Tui về! - anh rồ ga rồi phóng đi.
_ Ế, ê ê,.... Á đù - Nhi sốc.
Cô ngồi phịch xuống. Khóc. Cô có biết ở đây là đâu đâu mà về, ở đây vắng tanh, làm gì có taxi. Mà cô cũng chẳng đem điện thoại theo nữa. Thế là tiêu tành, cô ngồi một cách thất vọng.
5 phút sau....
_ Lên xe! - Phong quay lại.
_ Phắc... Làm hết hồn. Bạn làm tui khóc rồi đó - Nhi quẹt nước mắt, đội nón và leo lên xe.
Về nhà.....
_ Con nhỏ quỷ này! Đi đâu về khuya vậy biết mấy giờ rồi không? - mẹ cô nhéo tai cô.
_ Dạ, mới có 11h khuya à mẹ - cô trả lời mẹ mình một cách vô tư.
_ A...aaaaa.. Tha con, con biết lỗi rồi, con không về khuya nữa đâu - mẹ cô cầm cây roi rượt cô từ dưới nhà lên lầu. Cô chui vô phòng mình, khoá lại.
Vài giây sau....
*cốc* *cốc*
_ Con gái ơi! Mở cửa ra đi, mẹ đem táo lên cho con này - giọng bà dịu dàng.
_ Ah, thích dạ. Cám ơn mẹ nha! - cô mở  cửa ra.
Táo thì không thấy, cô chỉ thấy cái cây roi may thôi. Tự hiểu số phận của mình, cô đành ngậm ngùi nằm úp xuống giường và trình bày lý do tại sao mình về trễ. Cũng may cô chỉ ăn 2, 3 roi thôi. Cô xuýt xoa vết thương của mình. Rồi như không có chuyện gì, cô nhảy vào máy tính chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro