Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường, Nhi đạp xe về như mọi ngày, qua một con hẻm nhỏ, cô thấy có một đứa nhóc tầm 12 tuổi bị một đám người bu lại đánh. Không suy nghĩ gì, cô nhảy xuống xe, chạy tới bọn chúng:
_ Này, mấy người đang làm gì đó?
_ Hả? Cô em là ai? Đừng có mà lo chuyện bao đồng - tên tóc xanh giở giọng đểu lên.
_ Tại sao mấy anh lại đánh cậu bé này? - Nhi tiến tới đỡ thằng nhóc dậy
_ Cô em khôn hồn thì cút đi, đừng có kiếm chuyện với tụi này - tên tóc đỏ đẩy Nhi ra.
Nhi ngã xuống đất, trầy cả đầu gối.
_ Này! Mấy người làm gì đó? - Phong từ đâu xuất hiện.
_ Ủa Phong, sao mày lại ở đây? À tụi tao đang "kiếm" chút tiền từ thằng nhóc bán vé số ấy mà. Mày lấy một ít không? - tên tóc xanh nói.
_ Tụi bây nhìn mặt tao cần lắm à? Tao chưa hỏi tại sao tụi bây là đánh con nhỏ này đó - Phong lườm tên tóc xanh.
_ Tao đâu có đánh con nhỏ này. Tự nhiên nó từ đâu chui ra chặn chuyện làm ăn của tụi tao mà. Mà tao mới đẩy nó có chút xỉu mà té rồi. Haha, đúng là bánh bèo mà - tên tóc xanh cười lớn.
_ Thôi, tụi bây đi đi - Phong xua tay
_ Okay, có gì thứ 7 lại chỗ cũ nghen - tên tóc xanh nháy mắt với Phong.
Thằng nhóc bán vé số chạy đi trong sợ hãi. Phong đỡ Nhi dậy:
_ Haizzz, cô đúng là.... Đồ nhiều chuyện mà
_ Bạn.... Tui chỉ muốn giúp cậu nhóc đó thôi mà - Nhi bĩu môi
_ Thôi, được rồi, cô có sao không? Để tôi chở cô về nhà?
_ Ờ.... ờm... Thôi cám ơn, xe tui ở kia kìa, để tui tự về được rồi. Cám ơn bạn - Nhi xuýt xoa đầu gối.
_ Chân cô như vậy có ổn không đó - Phong nghi ngờ nhìn cô.
_ Ổn mà - Nhi gặng cười đứng lên - Ui da.... - cô lại té xuống.
_ Haizzz, vậy mà ổn gì, để tôi chở cô về - bằng xe của cô, được chưa? Tôi gửi xe lại. - Phong phì cười.
_ Vậy cám ơn bạn trước - Nhi cười ngại.
Trên xe, Nhi nói rất nhiều, Phong thì không quan tâm cho lắm, khiến cô như tự độc thoại vậy. Có lúc cô nói nhiều đến mức khiến cho Phong quát lên kêu cô im. Và từ lúc đó, cô không nói lời nào nữa....
_ Tới nơi rồi, cám ơn bạn nha, tui vô đây. - Nhi dắt xe vào, vẫy tay chào Phong.
Phong không quan tâm, đi về mà không ngoảnh lại. Cô lên phòng nằm một chút. Suy nghĩ đến Phong, cô cảm thấy anh không phải là người xấu cho lắm. Anh cũng biết quan tâm người khác chứ đâu phải vô tâm.
*Reng... Reng... Reng*
_ Alo?
_ Mình, Di nè. Đang làm gì vậy?
_ Chuẩn bị đi tắm. Có chuyện gì không Di?
_ À không, mình định hỏi là toán mai làm gì thôi.
_ À, làm bài 2, 4 đề 12 và 1,2,4 đề 25 á.
_ Ê, mà mình gặp anh Tâm rồi, công nhận ảnh đẹp trai thật - Di cười
_ Ừ, hình như ảnh là hotboy ở trường phải không?
_ Yes, không những là hotboy mà còn là công tử nhà giàu nữa chứ. Cha làm chủ tịch công ty "Hoàng Thám" nữa đó.
_ Gì ghê vậy? - Nhi hết hồn, hơi bất ngờ
_ Ảnh đúng chuẩn soái ca luôn á. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, quán quân karate toàn quốc nữa chứ.
_ Kinh thật. Mà bạn lấy tin nhanh nhỉ - Nhi chọc Di.
_ Mình mà - Di tự hào.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

_ Hey nhóc! - Từ đằng sau một bàn tay xoa đầu Nhi với giọng nói quen thuộc.
_ Ối giời ơi!! Anh mà em tưởng ai - Nhi trêu Tâm.
_ Mai thứ 7 nè, đi ăn nữa không? - Tâm ngỏ lời.
_ Okay, tất nhiên là đi rồi. Ăn mà, ăn sushi tiếp nha anh - Nhi mặt dày đòi Tâm
_ Được rồi, được rồi, đừng làm anh mắt đó. Nhìn buồn cười quá! - Tâm nhìn Nhi cười lớn
Nhi bĩu môi, giả bộ giận, đi bên là một người khá điển trai đi theo xin lỗi. Nhi bật cười khi thấy Tâm lại ngốc đi theo năn nỉ mình như vậy. Nhi hết giận, cả 2 đi vào lớp của mình. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
_ Học sinh nghiêm - Như lớp trưởng hô to
_ Các em ngồi - thầy Chiến vẫy tay xuống
_ Hai tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ, gồm: nhảy, hát, đàn, diễn kịch,... Có em nào xung phong không? Hay có bạn nào mà các em muốn đề cử không?
Một nửa lớp la lớn, chỉ tay vào Nhi và Di. Cũng kể từ 3 tháng cả 2 làm bạn rồi. Hai người cũng tiêu biểu nhất lớp. Di được cái học giỏi, đàn hay, còn Nhi thì múa đẹp, hát tốt. Cả 2 mà kết hợp lại thì hoàn hảo. Nhi và Di đều bất ngờ khi các bạn đề cử mình, họ cũng từng từ chối nhưng không được, thế là đành phải tham gia. Thế là họ phải cùng nhau tập luyện. Họ phân công ra. Nhi thì hát còn Di thì đàn. Thế là hoàn hảo cho một cặp.
Một tuần sau, khi tập luyện xong. Tâm hẹn Nhi uống nước, Nhi rủ Di đi theo. Thế là Tâm làm quen với Di, cả 3 nói chuyện rất vui vẻ.
_ Chúc 2 em hoàn thành tiết mục của mình thật tốt - Tâm nâng ly cappuchino lên
_ Cám ơn anh. Chúc em sẽ thành công - Nhi và Di đồng thanh tự chúc mình rồi cùng nâng ly.
_ Thế về phần trang phục. Có cần anh hỗ trợ không?
_ Chà, sướng thế, anh tốt thật đấy - Di nhìn Tâm chằm chằm.
_ Thế anh hỗ trợ em một chiếc váy trắng và một chiếc đầm đen nhé - Nhi có vẻ phụ thuộc vào Tâm rồi. Cô không còn sợ tiêu tiền của Tâm nữa.
_ Okay, để anh đặt thợ may cho em. Độc quyền nhé - Tâm nháy mắt.
_ Mà anh không tham gia vào văn nghệ à? - Nhio thắc mắc.
_ Không, anh làm biếng tham gia mấy cái này lắm.
_ Ờ.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến chiều. Tâm chở cả 2 cô nương về. Cả 3 có vẻ thân với nhau rồi. Thế là mỗi người về nhà, làm chuyện riêng của mình.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

_ Đại ca, mọi chuyện xong rồi - một tên tay sai nói nhỏ với Phong.
_ Tốt - Phong cười nham hiểm.
Anh cùng tên đó chạy xe tới một khu bỏ hoang. Vào trong nhà kho khá rộng, một tên đang ngồi bị trói vào chiếc ghế. Phong rút con dao găm trong người ra, lật qua lật lại rồi quét tay lên nó. Anh cầm con dao từ từ vuốt nhẹ vào người đang bị trói vào chiếc ghế. Anh rạch một nhát trên mặt của tên đó. Máu chảy.
_ Mày biết kết cục của một kẻ phản bội là gì không? - Phong nhìn đểu
_ Em xin.... xin lỗi đại ca.... tha em đi đại ca... em hứa sẽ không phản bội anh nữa đâu - tên đó run bần bật
_ Tao không thể tin được là mày lại phản bội bang của mình đấy, hại bang mình bị mất một khoảng tiền, anh em lại chết nữa. Tao thất vọng về mày quá rồi Long à - Phong nhìn tên Long ấy một cách lạnh lùng - Được rồi, tao sẽ tha cho mày, Nhím, thả nó ra đi.
_. Em cám ơn đại ca... Cám ơn đại ca - Tên Long mừng rỡ vì nghe Phong nói như vậy
_ Tao mong sẽ không thấy mày nữa.
Tên Long ấy chạy đi. Phập! Long quay người lại:
_ Đại... đại ca... anh... - Long khuỵ xuống và tắt thở.
_ Đại ca, công nhận tài phóng dao của anh hay thật - Nhím nhìn Phong ngưỡng mộ
Một con dao nằm trên người tên Long khiến hắn chết đi. Hắn không ngờ là Phong không dễ tha cho hắn như thế. Phong muốn ai chết thì người đó phải chết, muốn ai sống thì người đó phải sống. Anh rất lạnh lùng, đôi khi như một con quỷ khát máu, đôi khi lại rất tốt bụng. Anh châm điếu thuốc lên, siết một hơi dài rồi cười nhạt:
_ Đó là cái kết của kẻ phản bội
_ Tất cả anh em, nếu ai mà dám phản bội bang này thì sẽ cùng chung số phận với nó. Có hiểu không? - giọng của Phong vang lên, rất uy quyền.
_ Hiểu rồi!!!
_ Dọn xác của thằng này đi - Phong không buồn nhìn hắn một cái. Rồi bước ra khỏi nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro