chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này có vẻ, Tình Yêu là một thứ Nghiệt Duyên, mà thiên tuế cố tình ban cho nhân thế.
Bất kì ai, dù ngoại hình như thế nào, độ tuổi bao nhiêu, giới tính là gì...Thì cũng đều lỡ sa vào thứ nghiệt duyên đó. Dù ở trạng thái Thầm kín hay Công khai.

Tôi cũng bắt đầu sa vào thứ nghiệt duyên đó kể từ khi gặp anh, người có nụ cười bình thường, nhan sắc đại trà, thể thao cũng dở được cái tốt bụng và không bao giờ đàn đúm với tụi con trai chọc ghẹo con gái nhà người ta.  Tôi cảm nắng anh ấy từ khi anh gặp tôi trong một buổi duyệt khai giảng, tôi biết anh từ năm ngoái chỉ nghe qua loa từ mấy thằng trong lớp...anh hơn tôi một lớp.
Tôi thấy anh thật ngầu khi anh quát mấy thằng khốn dám chê một cô bạn có ngoại hình hơi bự...nhưng giây phút đó tôi chưa bị rung động, nhưng khi nghe được giọng hát của anh, sao lại ấm áp thế, cả ánh mắt của anh tôi bỗng thấy nó cuốn hút đến kì lạ.

Chắc tôi quá tầm thường nên không dám tương tư, mê mẩn một anh nam thần trong trường hay một anh chàng dễ thương lướt qua. Nhưng cũng có thể thứ nghiệt duyên nó bắt tôi phải chọn anh.
Trước hết, tôi  phải làm quen với anh. Tôi đi theo anh đến thư viện, ngồi cạnh anh chẳng dám nói gì. Chỉ liếc trộm ngắm anh..quả thật đúng như người ta nói crush thật đẹp trong mắt kẻ si tình 😂😂

Rồi một ngày đẹp trời tôi đang sải bước dạo quanh sân bóng đá thì anh bước đến bên tôi, mỉm cười anh hỏi :

- Em là Hạ Thiên lớp 11A3 đúng không?

Tôi bất ngờ chả lẽ anh cũng để ý đến tôi sao? Tôi ngại ngùng vội đưa tay vén lại tóc tai rồi lấy tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể trả lời :

- Sao anh biết vậy ạ ?

Anh lại mỉm cười :

- Thẻ học sinh của em

Tôi nhìn xuống, hơi hụt hẫng chẳng biết nói gì anh lại nói :

- Anh muốn nhờ em đưa cho thằng Thanh lớp em cái này được không?

Đã bị nhờ rồi, lại là anh nhờ, tôi chả thể chối, tôi liền đưa tay nhận lấy tập tài liệu gì đó. Anh liền cảm ơn tôi rối rít rồi đi.
Nhìn theo bóng anh đầy tiếc nuối, cái tội ảo tưởng anh muốn làm quen với mình.....Chợt nhận ra cái đứa mình đưa cho là đứa tôi ghét. Bởi cái tên Trần Liêm Thanh với tôi là hai đứa không đội trời chung....lý do rất đơn giản.
Đầu năm lớp 10 hắn gây ấn tượng cho cả lớp bằng cách thể hiện sức mạnh trai tráng của mình và công cụ để hắn thực hiện chính là bé Anna, búp bê trị giá tận 80k của tôi. Thật không thể chấp nhận. Bằng một lực nào đó hắn đã khiến bé Anna của tôi thành hai mảnh, cả lớp thì vỗ tay bôm bốp còn tôi. Đương nhiên là vỗ chổi vào người hắn. Cái gì mà tráng sĩ Liêm Thanh có mà Liêm Sỉ thì có. Đã vậy còn không có một lời xin lỗi, tôi ghim hắn vụ đó, chưa nguôi thì một ngày đầy nắng và gió chợt vào giờ ra chơi, hắn vẫy tay với tôi rồi còn tự ý lấy xe của tôi lượn đi đâu đó, hại tôi lúc về nhà bị anh chửi vì thấy chiếc xe đạp thân yêu của tôi chiếm chệ trước quán net....Ra vậy mà hắn cúp tiết rồi âm thầm trả xe.....Thật không thể tha thứ được. Có đầu thai kiếp sau tôi nguyện làm người xử tử hắn tội khủng bố.

Thôi thì đã lỡ nhận lời, từng bước nặng nề vào lớp. Đã hết tiết chả có ma nào trong lớp, tôi liền bỏ vô hộc bàn của hắn rồi về.

Hôm sau anh liền lại đến gặp tôi tại ghế đá.

- Để cảm ơn em đã giúp anh nên hôm nay anh sẽ mời em ăn kem nha !

Mặc dù trong thâm tâm đang rất vui nhưng tôi cũng phải làm màu một chút.

- Không cần đâu anh chỉ là chút việc vặt đâu đáng để nhận hậu tạ .

Anh liền mỉm cười :

- Nếu em đã không nhận thì anh cũng chẳng cần năn nỉ đành chỉ cảm ơn bằng tấm lòng chân thành vậy.

Tôi vội nói :

- Thật ra...quả thật hôm nay nhiệt độ hơi cao so với bình thường nên có lẽ em sẽ nhận hậu tạ của anh.

Anh liền bật cười trêu tôi, rồi anh đèo tôi trên chiếc xe đạp của anh, sao giờ đây tôi lại thấy anh lại đẹp trai hơn bình thường vậy phải chăng lại như người ta nói trong mắt mình crush là người đẹp nhất !! Hôm đấy anh đã nói chuyện rất nhiều, anh thật vui tính tôi đã biết thêm về vài sở thích của anh và anh còn chào tạm biệt tôi bằng cái nháy mắt thật dễ thương.

Bỗng nhiên kể từ đó tên Liêm Sỉ đi rao với cả lớp tôi đang hẹn hò với anh Khang lớp 12A2.
Bạn thân của tôi sốc, đứa tôi ghét sốc, cán bộ lớp sốc, dân thường trong lớp sốc, tôi cũng sốc. Chưa kịp lên tiếng giải thích chúng nó đã, ngồi lại phân tích cách chúng tôi đến với nhau...rồi thay nhau đưa ra câu hỏi tra khảo tôi.
Thôi thì đành tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho đến khi giáo viên vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro