23-2-2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lan lặng lẽ_

Căn phòng trọ chưa nổi 15m2 có lẽ cần nhiều nguồn sáng tự nhiên hơn là từ hai ô cửa sổ, mà thường một ô đéo bao giờ có nắng rọi vào. Bít Ngọc đã treo một giỏ cây leo hơi xinh lên ô cửa sổ có nắng, nó nhỏ nhỏ, không loè loẹt nhưng khá bắt mắt, có thể coi giỏ cây là điểm nhấn cho căn phòng ba mạng người. Cái giỏ cây cứ lặng lẽ sau lớp lưới sắt ngóng ra bên ngoài mãi, một nửa hướng vào trong phòng đã teo tóp hết lại, nhìn đến tội, mặc cho thân chủ chăm sóc chu đáo lắm rồi ý. Nửa hướng sáng thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, lá cây vốn đã nhỏ, nay còn mang cái màu xanh cancet hết sức, không hẳn là úa, mà là sắp úa. Cái giỏ cây chưa từng bị sâu hại, cũng chưa biết ong bướm là gì, không biết nó có chán không nữa...

Thỉnh thoảng, tôi lại nghển cổ ra ngoài cửa sổ, dù bên chẳng có gì cả, rồi chọt chọt vào máy nhánh cây ẻo lả. Tôi sẽ không chuyển nó đi đâu hết, cứ để nó mãi ở đấy, tầm nào héo 7/10 sẽ dời nó lên sân thượng cho sống lại rồi lại cho xuống.

Đôi khi nghĩ thầm, à thì ra cuộc đời tôi vẫn chưa phải là nhạt lắm, dù gì còn có cái giỏ cây này, tôi thề là nó phải nhạt lắm luôn. Quan trọng là tư duy tích cực, cái giỏ cây kia làm sao mà tư duy tích cực bằng tôi được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro