Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Nakroth - 1 thiếu niên vừa tròn 16 tuổi..
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đó..cái ngày xem mắt.

ʚNakroth:"Mẹ à? Có nhất thiết phải cần đến đó không??"

ʚMother's Nakroth (Verra): "Tất nhiên! Nó rất cần thiết cho cả 2 bên gia phả. Con bắt buộc phải đi! Con không đi chắc chắn hối hận"

ʚNakroth:"Vậy à...Con xin phép..."

°°°Nakroth thật tình thì chẳng biết vị hôn phu của mình là ai, nhìn như thế nào. Anh buồn bã, từ từ ra phía trước sân nhà, nơi đó có bóng dáng 1 người con gái tóc hồng phấn, đôi mắt xanh lục đang tưới cây°°°

ʚVừa nhìn thấy nàng Nakroth bắt đầu nũng nịu: "Chị Krixi àaa em nhớ chị quáaa ii..."

ʚKrixi:"Nakroth? Chị với em vừa gặp tối qua còn gì? Sao lại nhớ chứ? Mà em sao đấy? Trông em có vẻ....buồn?"

ʚNakroth:"Mẹ em bảo em phải đi xem mắt với 1 bà chị nào đó vào đầu tuần sau.... Chị à hay chị đồng ý làm ny em đi? Được không? Được không hả chị?"

ʚKrixi:"Xin lỗi em Nakroth, em còn trong tuổi học nên chị không làm ny em được. Mà lần này chị không giúp em được... Chị cũng đi xem mắt..."

ʚNakroth:"Khôngggg chị là của em cơ mà?"

ʚKrixi:"Em chỉ mới 16 thôi đấy Nakroth?"

°°°Nakroth không đành lòng, liền dùng sức bật qua hàng rào gỗ để đến chỗ Krixi... Anh dang tay ra tỏ ý muốn được ôm°°°

ʚKrixi:"Được rồi. Lúc nào em cũng thế cả"

°°Nakroth có thói quen là khi ôm Krixi anh sẽ không tự chủ được mà úp thẳng mặt vào ngực cô°°

ʚNakroth:"Chị vẫn lùn và...thơm thật" /muốn thế này mãi thôi/

ʚKrixi:"Đã đủ chưa? Bây giờ thì về rồi đem sách vở ra học nào"

ʚNakroth:"Ơ chị? Nay là chủ nhật mà? Cho nghỉ 1 ngày điii"

ʚKrixi:"Khôngggg đi về và đem đồ ra học nhanh"

ʚNakroth:"Đồ đàn bà lùnnnnn chờ đấyyyy"

ʚKrixi: ( Nói nhỏ ) "Em ấy liệu có biết...Mình là hôn phu của em?"

ʚNakroth:"Chị vừa nói gì mà nhỏ thế?"

ʚKrixi:"À không, không có gì đâu"

ʚNakroth:"Thế chị chờ em chút, em vào lấy sách vở rồi học ><"

-----:( xin loi nhưng tua đến ngày xem mắt cho lẹ----

ʚVerra:"Này Nakroth? Con có chịu xuống không hả? Bên nhà họ (AthurTel) đã đến trước rồi đó! Mau xuống đây Nakroth!"

ʚNakroth:"Mẹ cứ dời lịch đi. Con không muốn đi... Mẹ biết con yêu ai mà? Chuyện này chẳng phải mẹ biết rõ nhất sao???"

ʚVerra:"Mẹ biết! Nhưng có 1 chuyện mẹ quên nói với con..."

ʚNakroth:"Chuyện gì? Tôi chả muốn nghe!"

Cô bé hàng xóm con thích thầm - Krixi - là người con cưới đó con trai! - Verra hét lên và quát con trai mình

ʚFather's Nakroth ( Maloch):"Verra à! Em bình tĩnh chút xem nào! Đừng có quát thằng bé thế chứ?"

ʚVerra:"Anh đi ra cho em! Để em dạy con"

ʚMaloch:"À thôi anh xin lỗi.. anh ra ngoài trước"

Khoan đã? Chị Krixi? Mẹ à có thật không? Nói với con là mẹ không đùa điii!? - Nakroth thốt lên trong lúc đang hoang mang thêm phần thích thú

ʚVerra:"Con bé chưa nói con biết à?"

ʚNakroth:"Không? Chị ấy bảo chỉ cũng đi xem mắt thôi chứ không nói hôn phu là ai..."

ʚVerra:"Nếu con không tin thì cứ việc đi xem. Mẹ cũng chẳng đùa con làm gì! Mệt bở hơi ra"

°°°Anh vừa nghe xong chẳng còn buồn nữa mà lại hớn hở vui như đứa trẻ 3 tuổi. Anh lên xe và đi cùng bố mẹ đến điểm hẹn°°°

----- Tại điểm hẹn-----
???:"Ôi Verra yêu dấuuuuu sao cậu tới lâu thế? "anh" đến trễ làm "em" buồn lắm đấy bíc khong?"

ʚVerra:"Ôi thôi thương Tel nè. À mà con gái "em" đâu? "anh" vẫn chưa thấy? À còn thằng chồng "em" ( Athur ) nữa chứ? Sao mất xác rồi?"

ʚAthur:"Tôi đây! Tôi đi đón con gái mình thì có làm sao? Ô Maloch đấy à? Sao mặt xị ra thế?"

ʚMaloch:"Chắc tôi với cậu bị ra rìa rồi..."/giọng buồn buồn/

ʚAthur:"Ra rìa?" /? trên đầu/

ʚMaloch:"Nhìn kìa"/ sắp rớt nước mắt/

ʚAthur:"À thôi tôi với cậu ra đại sảnh đi. Sẳn tiện để 2 cô gái bàn việc trọng đại"

ʚMaloch:"Không đành nhưng phải đi thôi"

°°°Athur rời con gái và vợ mình để đi ra ngoài cùng cậu bạn ra đại sảnh nhà hàng°°°

°°°Nakroth đã ở đại sảnh chờ bố mình sau khi ông bảo cậu ở lại chờ °°°

ʚNakroth:"A chào chú Athur! Lâu rồi không gặp chú! Chú vẫn khoẻ chứ?"

ʚAthur:"Giờ này con vẫn gọi chú à? Ba buồn đấy..."

ʚMaloch:"Ôi bạn tôi. Bớt buồn tôi và cậu đi gặp đầu bếp"( đầu bếp -Kahhi- bạn cũ của 2 người )

ʚAthur:"À phải lâu rồi không gặp Kahhi! Đúng rồi ha... Con lên tầng 3 bàn 7 sẽ thấy vợ con"

ʚNakroth:"Krixi?" /Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ôi vui vlra/

ʚAthur,Maloch:"Còn ai vào đây nữa? Lên lẹ đi kẻo má bả la mày!!!"

°°°Nakroth chẳng thưa đáp gì cả mà phóng như bay đến thang máy. Cả 2 người bố đứng bất lực nhìn thằng con đang vui nhưng cũng có phần điên dại. Lên tầng 3. Anh lại tìm đến bàn 7. Vừa bước đến bàn, đập vào mắt chẳng phải là 2 bà mẹ mà là người con gái anh yêu -Krixi- Cô ấy mặc bộ đồ phải nói nó rất chi là đẹp...à không nó chẳng thể diễn tả được. Anh đứng đơ đực ở đó chẳng thèm ngồi mà đứng nhìn người con gái ấy °°°

"Nakroth? Em đến trễ thật! Bình thường em có thế đâu?" -Krixi thốt lên -

ʚNakroth:"Xin lỗi mọi người con tới trễ. Xin lỗi chị...em.."

°°° Chẳng cần đợi Nakroth nói hết câu, Krixi đã kéo cậu ngồi cạnh mình °°°

°°° Vẫn là cái thói quen chết tiệt ấy___Anh ôm ngực Krixi trong sự thích thú và khuôn mặt điển trai ấy đỏ lên lúc nào không hay °°°

ʚTel:"Ôi con anh kì thật đấy!? Vừa thấy vợ nó thôi mà nó đã đỏ mặt rồi kìa"

ʚVerra:"Nào nào em iu có sao đâu? Nó thế cũng tốt! Lúc đầu anh kêu nó đi xem mắt nó mém khóc luôn"

ʚTel:"Thế cơ à? Bộ cậu không nói con bé nhà tớ là hôn phu nó sao?"

"Không? Tớ chưa kịp nói thì đã đi mất rồi!" Verra đáp

ʚTel:"Thôi kệ đi Verra! Hay ta mua nhà cho bọn nó luôn? Tiện thể để nó làm những chuyện bọn nhỏ muốn. Bé nhà tớ kèm thằng nhỏ học cũng chả sao"

ʚVerra:"Chắc cũng được. Thế giờ đi mua cho 2 đứa nhỏ luôn ha?"

ʚTel:"Ừ đi luôn. Nakroth Krixi? Đi thôi con. Đi mua nhà cho 2 đứa dọn vào"

°°° Nakroth cười nham hiểm nhìn chị hôn phu 20 tuổi mà Anh yêu °°°

ʚNakroth:"Vợ à... đi mua nhà thôi nhỉ?"

ʚKrixi:/Cười khúc khích/"Lúc đầu ai chê vợ tương lai của mình ấy ta?"

ʚNakroth:"Có đâu mà? Thế giờ gọi anh đi?"

ʚKrixi:"Tất nhiên là không rồi? Em bé hơn chị tận 4 tuổi cơ"

ʚNakroth:"Bé thì bé chứ mai này em là chồng chị"

/Krixi cô chẳng nói gì mà mặt cô đã đỏ lên lúc nào không hay/

/Đáng yêu thật - Nakroth -/

°°°Thế là cả 2 gia đình bắt đầu đi ra ngoài nhà hàng. Lúc đi thì có người đặc biệt ra chào hỏi °°°

ʚKahhi:"Chào gia đình 2 cậu nhé. À quên nữa...Khi nào bọn nhỏ cưới thì mời mình được không?"/Hỏi trong sự nuối tiếc và bối rối--nuối tiếc vì bạn cũ chưa gặp bao lâu mà đã về/

"Cô Kahhi cô tất nhiên được mời làm khách quý và làm đầu bếp chính cho bữa trọng đại đó rồi... Nhưng chuyện đó thì coi bộ khá lâu"- Nakroth đáp-

ʚKahhi:"Lâu thì có sao đâu chứ con? À thôi Verra,Tel 2 cậu định mua nhà cho 2 đứa nhỏ đúng chứ? Thế thì đi mau đi! Đừng chậm trễ"

°°°Xin lỗi vì tua lần 2 :((____à mà chap cũng hơi dài ồi nên từ từ sẽ lòi chap 2 :D chỉ tầm vài ngày thôi
:>°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro