Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi à, anh biết anh đối với em là gì không?
-Không, anh không biết.
-Sao anh lại không biết cơ chứ.
-Chứ em muốn anh nói sao anh không biết thật mà.
-Vậy thì ngồi đó suy nghĩ tiếp đi, suy nghĩ ra thì thôi, có tình cảm của mình thôi cũng không biết.
-Hoseok, sao vậy. Giận à, anh xin lỗi mà anh yêu em được chưa.
-Em không tin.
-Vậy sao em mới tin.
-Không biết.

Tôi hôn lên đôi môi em nhưng tại sao không thấy được sự mặn đắng ấy, tôi nhẹ nhàng mở mắt là một bầu không khí trống rỗng, em đâu rồi, em mới đây mà, em bỏ tôi ư, em ơi em đi đâu thế, em đi sao không nói tôi một tiếng.
"À" thì ra chỉ là ảo giác, tôi lại ảo giác thấy em nữa rồi, tôi lại tương tư về em nữa rồi. Hôm nay tròn 1 năm tôi gặp em rồi Hoseok.

1 năm trước

Hôm ấy là ngày tôi thất tình, tôi nhớ rõ lúc đó tôi tồi tàn lắm như thằng ăn mày, mặt mày thì như đưa đám, quần áo thì nồng nặc mùi thuốc lá bám vào, trên tay cầm một chai rượu còn dở, miệng thì lải nhải những câu không đâu, chả ra chút thể thống nào cả. Tôi lê lết hết con đường này đến con đường khác không chừng sót một con đường nào. Ai cũng lấy chổi xua đuổi tôi đi, tôi đi đến nhà cuối cùng của hẻm cứ nghĩ rồi sẽ có người lấy chổi rượt tiếp ai ngờ là một cậu thanh niên trẻ mời tôi vào nhà. Tôi cũng đâu còn tỉnh táo để suy nghĩ vội vàng gật đầu. Lát sau thấy cậu ta mang một chén canh giải rượu đến. Uống xong tôi ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau.
-Cậu, cậu là ai, sao cậu lại ở đây, tôi nữa, sao tôi ở đây?
-Tôi là Hoseok, tôi thấy anh say tí bỉ la làng la xóm người ta lấy chổi rượt anh nên tôi mới cho anh vào nhà.
-À, ừ cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu quá, lúc đó tôi say cũng không biết mình làm gì, xin lỗi cậu.
-Không có gì, muốn xin lỗi thì xin lỗi xóm tôi kìa vì cậu mà họ mất ngủ cả buổi tối.
-Ừ, tôi biết rồi, lát nữa tôi đi à mà cậu sống một mình à.
-Ừ, tôi sống một mình.
-Ba mẹ cậu đâu?
-Họ đi chơi xa rồi.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-Anh làm gì hỏi nhiều thế?
-À, ừ tôi hỏi có gì để đền ơn đó mà.
-Thôi ơn nghĩa gì, ba cái vụ này tui gặp hoài không sao đâu.
-Vậy thôi, chào cậu tôi về.
-Anh đi cẩn thận.

Tôi cứ nghĩ tôi và em đến đây là hết nhưng không phải vậy. Vài tháng sau, tôi gặp lại em nhưng với danh phận khác. Tôi với em là người yêu giả. Nghe có vẻ vô lí nhưng là sự thật. Tôi là một người đồng tính luyến ái, ba mẹ tôi biết nhưng cũng không gây khó dễ gì cho tôi, họ chấp nhận sự thật đó dù rất đau lòng. Năm nay tôi cũng đã ngoài 30 rồi nhưng chưa có ai để yên bề gia thất. Tôi bắt quá bị ép đi xem mắt nhưng ai ơi biết rằng giây phút đầu tiên rung động đã trao cho em rồi thế là tôi đã tìm em và cho mình một cơ hội. Chỉ là giả thôi đúng không em mà tôi thấy nó thật thế cơ chứ. Hằng ngày em đều nấu cơm rang tôm cho tôi ăn món tôi thích nhất. Hằng ngày em đều pha nước nóng cho tôi tắm, ngày nào cũng lấy đồ cho tôi, xếp quần áo cho tôi, cho tôi nhiều sự ấm áp, cho tôi hy vọng, cho tôi yêu thương nhưng em cũng cho tôi nhung nhớ và day dứt.
Em à, tôi đã từng nói thời gian giống như đồng hồ cát, lúc chậm lúc nhanh, quan trọng là do ta biết cách tận dụng nó, tôi thấy nực cười thật tôi nói được mà chả làm được, tôi tận dụng để hưởng thụ chứ không tận dụng để nắm bắt, tôi sai rồi nhỉ? Có lẽ từ đầu tôi không nhờ em để rồi phải mơ hồ như vậy. Em cứ thế lặng thầm chăm sóc tôi không than van một câu, em cứ im im làm, mặc kệ tôi bắt chuyện em cũng im lặng như chính con người của em là một bức tường băng, em ơi tôi rất muốn nghe giọng nói hôm ấy em nói với tôi, tôi rất muốn nhưng cũng không muốn, tôi nửa chừng, tôi kiểu mông lung, tôi không muốn bức ép em theo ý mình, tôi cũng không muốn coi em là đồ chơi để sai khiến, tôi chỉ muốn em được thoải mái, an toàn ở bên tôi nhưng điều đó chắc khó với em quá em ha.

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến ngày đóng giả người yêu cũng nên có hồi kết chứ. Tôi níu em lại bằng hai đôi bàn tay của mình, tôi nhìn em bằng ánh mắt của sự chân thành nhưng đâu ai ngờ em tàn nhẫn gạt tay tôi ra và đi, đôi bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, tôi chạy lại giữ lấy em nhưng không kịp em đâu rồi, em như gió vậy lướt đi đâu. Rồi kể từ đó ngày nào cũng thế tôi vô thức ngồi ở căn nhà cũ chờ em nhưng không thấy ai về, căn nhà vẫn ở đây còn em, em biến mất, cũng thật không hiểu em định trốn tôi ư sao cả nhà cũng không về, tôi như thằng mất trí cứ vô thức gọi tên em trong đêm tối.

Em à em biết không, tôi rất thích ngắm gió của mùa đông, gió mùa đông không lạnh đâu, nó rất ấm ấy, nhất là vào buổi chiều, gió càng mạnh tôi càng thấy ấm, tôi không biết sao tôi thích thế tôi thích nó từ khi tôi biết em. Tôi từng ngồi hàng giờ trên chiếc ghế đá hứng từng đợt gió đông ùa về như bão lốc, tôi ngồi từ sáng đến tối chẳng biết mệt, tôi chỉ biết tôi thích thế.
Em biết không, gió đông buổi chiều đẹp lắm đấy, nó bình dị, nó nồng nặc những hương vị mặn chát, nó mang vị thanh thanh của se se lạnh của mùa đông.
Mùa đông không phải mùa tôi thích nhất nhưng là mùa tôi tiếc nuối nhất, đó là mùa tôi gặp em, tôi bỏ lỡ vẻ đẹp của nó nếu không có em.
Mùa đông là mùa tôi sợ nhất vì đông đến tôi lại nhớ em, tôi lại tưởng tượng ra em.
Mùa đông khiến tôi quên đi cái lạnh lẽo vốn có của nó vì mùa đông đó có em.
Mùa đông tôi không có hạnh phúc vì không có em, nó sẽ khô khan nếu em không thổi hồn vào nó.
Em à, mình từ đầu nên gặp vào mùa khác có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Theo tôi nghĩ thế nhưng con tim tôi không bảo thế nó nói nó yêu mùa đông như yêu sự lạnh giá nơi em. Làm sao có thể thay đổi được vì từ đầu mùa đông dành cho em.

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị, thì ra là một giấc mơ. Thật trùng hợp đó lại là một câu chuyện cuối cùng của anh cậu viết lại dành cho một người vô danh mà cậu đọc vào buổi chiều gió đông hôm nay. Anh cậu là Min Yoongi anh cậu chết rồi, anh cậu mất do một cơn gió lốc kéo đi, hôm đó đài phát thanh nói sẽ có gió lớn, gió đó là gió đông nữa nhưng anh cậu vẫn cố chấp ra ngoài để rồi xảy ra chuyện. Cậu cũng chẳng biết giải thích ra sao về giấc mơ nhưng cậu nghĩ anh cậu muốn cậu xuất bản nó. Cũng không khó gì vì lúc còn sống anh cậu là nhà văn nhỏ nhưng bài anh viết ra rất nhiều người đọc vì lối văn của anh. Đây là bài văn
đầu tiên tôi giữ lại cho anh vì ấy là bài văn anh viết trong một cuốn sổ cất kỹ trong 1 chiếc hộp. Nhưng nếu anh muốn thế tôi sẽ làm vì anh.
Bài viết đó của anh rất nhiều độc giả ưa thích. Bài viết đó đến tay mọi người trong chốc lát .
Đâu đó trong góc tối ở nơi tối tăm một chất giọng vang lên tựa bi thương lẫn luyến tiếc.
-Gió chiều đông ấy dù có thổi thì em vẫn chờ anh.
Tặng m: SecretBlood102
T đang viết cái gì vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro