Bên nhau là đủ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vừa dứt, hàng tá học sinh ùa ra từ các dãy lầu. Tiếng nói cười nao nức cả khuôn viên trường. Nếu lắng tai nghe kĩ, bạn sẽ biết được rằng các cô cậu học sinh đang bàn tán xôn xao về chuyện mới có một cuộc ẩu đả ở góc khuất gần cầu thang dãy lớp 11. Nhân vật chính trong chủ đề lần này là một nam sinh điển trai với đôi bím tóc hai màu. 

Nghe thoáng qua dăm câu miêu tả, cũng đủ để khiến Rindou nhận ra mỹ nam đang được đám bạn học ca tụng hết lời là ai. Khẽ thở dài, em ngao ngán quay·gót tới địa điểm vừa được nhắc đến. 

Lang thang trên dãy hành lang khu lớp 10 là một cậu học sinh cao, gầy với hai bím tóc xinh xinh. Thong thả đi từng bước. Miệng cậu ngâm nga vài câu hát vui tai. Gót giày dừng lại trước cửa lớp 10A5, cậu nghiêng người nhìn vào. 

-Ơ ! Em trai mình đâu rồi ?

Bước hẳn vào lớp, Ran cúi xuống nhìn lướt qua từng gầm bàn, góc khuất với hy vọng em trai cậu chỉ đơn thuần là ngủ say rồi lăn xuống mặt sàn. Nhưng không, đáp trả mọi tia hy vọng mong manh của cậu chỉ toàn là dăm ba mẩu giấy vụn và mảnh rác.

Ran nhíu mày, suy tư. Bỗng từ đâu một bàn tay thon thả xuất hiện, cong ngón, búng thẳng vào trán cậu một cú đau điếng. Động tác của người nọ nhanh quá, Ran né không kịp. Cậu mở miệng oán trách :

-Má mày ! Thằng khốn !

-Má em là mẹ anh đấy anh hai !!

Ran ngớ người. Tưởng là ai, hóa ra là cậu út nhà Haitani. "Thảo nào thao tác nhanh đến như vậy ! Quả nhiên là em trai cưng của Haitani Ran đầy tài năng và đẹp trai này mà : D"-Ran gật gù nhủ thầm. 

-Này ! Anh hai mà cứ tiếp tục đứng tự luyến như·vậy thì tối nay tự đi mua mì ly mà ăn đi nhá ! Em đi về trước đây !

-Ấy, khoan ! Rinrin ơi ! Chờ anh !

Rindou vừa ngoảnh đầu lại, thì ăn nguyên xấp tiền vào mặt. 

-Cái quái gì đây ?! - Em đưa tay đỡ đống tiền vừa đập vào mặt mình rồi buông lời ca thán, đưa ánh mắt hướng về phía anh trai. 

Ran cười tít mắt.

 -Mới được tụi đàn em cống nạp đấy ! Dư sức bao Rinrin đi ăn nhà hàng sang trọng luôn. 

-Thôi ! Anh hai để dành tiền đó mà đi mua ít dụng cụ y tế rồi sát trùng vết thương đi ! Lỡ bị nhiễm trùng thì rõ khổ ! 

Ran mỉm cười nhìn cậu em trai nhỏ đang chau mày. 

 -Lại dỗi anh hai nữa à ? 

-Không có ! 

-Nói xạo nha ! Đôi mày chau như vậy mà còn chối nữa à ? 

-Làm gì có !

-Thôi mà ~ Sao mà lại giận anh hai chứ ? 

-. . . Đi đánh nhau mà không rủ em ! 

Ran phì cười. 

-Ha ha ha ha ha ha ! Tưởng chuyện chi quan trọng. Ai ngờ là em lại dỗi chuyện cỏn con như vậy !

 -Hể ?! Anh cười cái chi ?! 

Rindou vung chân đá mạnh vào cẳng Ran. Cậu khuỵu gối, ôm bụng cười. 

-Ôi ! Cứ ngỡ em trai mình đã lớn ! Nhưng hoá ra Rinrin vẫn mãi là trẻ con ha ?!

-Anh hai thôi đi ! Đùa không có vui nha ! 

-Ha ha ha ha ! Thôi được rồi ! Anh hai hổng có cười nữa, được chưa ?! 

Ngó Rindou kìa. Em phồng má, chau mày rồi bỏ đi trước. Ran dí theo, đưa tay xoa mớ tóc xanh, vàng của em. 

-Đừng dỗi nữa mà ! Anh hai xin lỗi ~ 

-Hứ ! Em mặc kệ ! 

-Dỗi vậy thì có đi về chung xe với anh hai không ? 

-. . . Có ! 

Phóng trên con mô tô cưng, Ran đèo cậu em trai về. Nhưng đi được nửa đoạn đường, tự dưng cậu nổi hứng muốn dạo chơi đâu đó. 

-Nè anh hai ! Mình đang ở đâu thế ? Bị lạc à ? 

Nãy giờ Rindou cứ ngỡ mình bị đãng trí nên mới thấy cảnh vật xung quanh khác lạ. Nhưng giờ đây, khi đập vào mắt em là bờ biển sóng xanh, cát trắng với những rặng dừa cao và trĩu quả thì em nhủ thầm trí nhớ mình quả thực vẫn còn tốt lắm. 

-Giờ mà về nhà thì chán bỏ xừ ! Nay đẹp trời, anh em mình ra bờ biển dạo chơi chút đi ! 

-Nhưng còn buổi họp bang khoảng tầm chiều tối nay ? 

-Bỏ nó vô xó đi ! Chiều nay, xoã một bữa làm gì căng ?! 

-Sao cũng được ! Miễn là nếu có chuyện gì xảy ra sau đó thì anh hai phải tự chịu trách nhiệm !

-Được thôi ! Giờ thì Rinrin ôm anh hai cho chắc vào ! Chuẩn bị phóng nhanh hơn nữa đây !! 

Tiếng mô tô như xé gió, kèm theo đó là tiếng la hét đầy phấn khích của anh em nhà Haitani. 

Tại một bờ biển cách xa chốn đô thị nhộn nhịp, ta bắt gặp một cặp anh em nô đùa rồi vật nhau bên bờ cát trắng. Mãi tới khi tóc hoà với cát, quần áo bê bết mồ hôi và nước biển thì họ mới dừng lại rồi nằm dài dưới tán dừa xanh. 

Rin nhắm mắt, lắng nghe rồi cảm nhận. Tiếng sóng bên tai, cái cảm giác nắng hoàng hôn rực rỡ chiếu nhẹ nhàng lên da thịt và . . . tiếng nhai đồ ăn. Khoan ! Rindou ngồi phắt dậy thì thấy anh trai đang cầm cây bò viên chiên chấm tương ớt rồi ăn ngon lành. Ran ngó sang thấy em trai đang dòm mình với ánh mắt trăm phần nghi hoặc, vài phần khó hiểu thì cậu chìa hộp bò viên chiên ra mời gọi.

 -Ăn chung không ? 

-Anh hai móc nó ra từ đâu vậy ? Hồi nãy em nào có  thấy ! 

-À ! Trong lúc chờ Rinrin tận hưởng khí trời thì anh gọi mấy thằng đệ ra mua giùm ấy mà. Nào há miệng ra và ăn thử đi ! Ngon lắm ! 

Rindou miễn cưỡng ăn thử. 

 -Toàn dầu ăn không à ! Không ngon ! 

-Hứ ?! Ngon vậy mà còn chê ! Rinrin không ăn thì anh ăn !

-Anh hai ăn vừa vừa thôi ! Để dành bụng lát còn ăn cơm !

-Cơm ?! . . .Ai nấu ?

-Em chứ còn ai nữa ?!

-Ừm ! Biết rồi ! Mà Rinrin này. . .

-Gì ? Có chuyện quái gì muốn nói thì nói thẳng ra luôn đi ! Ngập ngừng cái chi ?!

-. . . Em béo ra hả ?

-Hể ?! Trên đời có bao thứ đáng để nói mà tự nhiên anh hai lôi cái chuyện nhảm nhí đó ra ?!

Thế là chiều hôm ấy, tại bờ biển cát trắng, anh em nhà Haitani vật lộn.

Mãi tới tối, khi phố đã lên đèn, Ran dìu Rin về. 

Cửa mở. Sau khi đưa em trai về với chiếc giường thân yêu, cậu nằm phịch xuống ngay bên cạnh. Ngao ngán nhìn lên trần nhà, tâm trí của cậu dường như lại ở nơi xa. 

Dấn thân vào con đường bất lương, chả biết mai còn thở hay không khiến Ran thi thoảng cảm thấy trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm gì đó. . . không ổn. Lo sợ ? Chán nản ? Tuyệt vọng ? Hay là một thứ cảm giác khác ? Ran cũng không rõ. Cậu chỉ biết, anh em Haitani bên nhau là đủ. Vứt bỏ xó thứ cảm xúc rối bời kia, cậu nghĩ tốt nhất nên tận hưởng những tháng ngày còn sống bên cạnh em trai. Vậy là cũng đủ mãn nguyện. Nghe sến phết cơ mà lại không thể nào phủ nhận.

Ngó sang Rindou, cậu thì thầm :

-Mai sau, Rinrin mà ngoẻo trước thì anh hai sẽ làm đủ trò mèo nhằm khiến em ngóc đầu dậy, tỉnh giấc ngủ ngàn thu. Ngày đó mà xảy ra thì Rin chả còn mặt mũi nào để thở tiếp đâu !

-Hể ?! Cái chi cơ ? Anh hai lại lên cơn sảng à ?!

-Nào có ! Chỉ có Rinrin vô tâm không chịu thức giấc sớm để lắng nghe tâm tư sâu lắng của người anh hai tội nghiệp này thôi ~

-Mệt chết đi được ! Em ngủ còn không kịp, lắng nghe tâm tư gì tầm này ?!

-Ứ ừ ! Rinrin hết thương người anh hai đáng thương rồi ~

-Sến thấy ớn ! Em·mệt quá nên ngủ xíu đây. Đừng làm phiền ! Lát dậy nấu cơm sau.

Thế là một ngày ( chắc là ) bình thường của hai anh em nhà Haitani lại sắp trôi qua. Ngày mai đối mặt với những thế lực chi ? Họ không biết và cũng chẳng hề quan tâm. Chỉ cần biết ngày mai vẫn còn có nửa kia là đủ. Anh em Haitani chỉ cần có nhau ! Một lời khẳng định cũng như một lời thề.

 Một lời thề vĩnh viễn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin