CHƯƠNG II: Cô gái ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm ở Luân Đôn thật đẹp, Giang Cố Hi đang cố nhớ lại lần cuối mình được ngắm,đêm như thế này là lúc nào và cùng với ai. Trên tầng lầu cao ngất có thể nhìn thấy hầu như toàn cảnh thành phố với những ánh đèn rực rỡ từ khắp các trung tâm giải trí, đèn xe cộ nhưng lại tách biệt hoàn toàn với những ồn ào khiến người ta chán gét.
  Giang Cố Hi lại thầm trách mình thật nực cười, quá khứ thì chỉ là quá khứ, đâu có liên quan gì đến hiện tại của anh chứ. Trước mặt anh là tấm kính trong suốt, nhì được cả thành phố ngoài kia, cũng nhìn được cả chính bản thân anh, nhìn rõ đôi con ngươi u uất lành lạnh mà đen và sâu thẳm cùng nụ cười tự giễu chính bản thân mình.
Quay trở lại trên chiếc sofa tinh xảo được bọc bằng vải trắng giữa phòng, Giang Cố Hi nằm xuống, một tay đặt lên trán mình, hai chân bắt chéo, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, không ai biết trong cái đầu tưởng như còn rất trẻ của anh đang nghĩ gì.
Cạch, một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ để làm cho Giang Cố Hi chú ý. Không phải là tiếng mở cửa, dường như giống tiếng của 2 kinh loại va chạm vào nhau hơn. Giang Cố Hi cảnh giác bật dậy, đứng nép mình vào một bên của tấm rèm cửa, cẩn trọng quan sát.
Ngay lập tức, một cái bóng đen in trên cửa kính, chiếu lên sàn nhà cẩm thạch nhẵn bóng rồi...
  BỤP
Là tiếng súng có gắn ống giảm thanh, CHOANG, tiếng kính vỡ nghe chói tai, một người theo tiếng lạo xạo của thủy tinh vụt vào trong phòng, người cuộn tròn lại để giảm chấn thương. Rồi người đó từ từ ngồi dậy, ho khan mấy tiếng liền nhổ ra một ngụm máu tươi. Giang Cố Hi đột ngột bước ra từ chỗ đứng. Thấy vậy, người nọ liền chau mày lại, ngước lên nhìn vẻ đầy cảnh giác.
    Giang Cố Hi cũng nhìn kẻ đột nhập, là một cô gái trông còn khá trẻ, chỉ tầm thiếu niên, tóc cắt ngắn, quần áo từ đầu tới chân đều tơi tả, có nơi còn lộ ra cả da thịt trắng muốt. Gương mặt cô lem nhem toàn bụi tro và bùn đất, bẩn vô cùng. Giang Cố Hi liếc nhìn với vẻ lạnh nhạt:
" Cô là ai?"
Cô gái không nói gì, cố đứng dậy nhưng cả người kiệt sức, khắp lưng, bụng, tay đều là vết thương, một số nơi thấm máu qua tấm áo phông đen khiến cho màu của chiếc áo càng thêm đậm. Muốn đứng lên mà thân lại càng run rẩy, rên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngày càng nặng nề. Rồi bất chợt, cô ta gục xuống, hơi thở yếu dần đi, không còn nhúc nhích.
Mặt Giang Cố Hi không đổi sắc, bế bổng người con gái lạ mặt lên, đem đến đặt trên giường mình, sau đó quay ra ngoài gọi một cú điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro