Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên vỉa hè đến trường, bầu trời hôm nay trong veo, cái nắng dìu dịu của cuối hạ ươm xuống gót chân mỗi bước đi mệt nhọc vì mất ngủ của tôi. Vài cơn gió miên man lạc bước hùa mái tóc đen mượt như đang gột rửa bỏ hết những muộn phiền lo âu của một người con gái bắt đầu bước vào khoảng trời đẹp nhất của thanh xuân. Một mùa thu lại sắp đến, và cái ngày tựu trường lại đang bắt đầu... 

Tôi sống ở cái đất Hoà Bình mà bà tôi thường gọi là phố núi, phố nằm trong núi, núi nằm ngoài phố, phố núi nằm lẫn lộn. Buổi tối trước hôm nhập học, tôi đã xem dự báo thời tiết rất kĩ càng rằng ngày mai trời sẽ mưa. Không sao, tôi sẽ đi nhờ bạn. Nhưng đến sáng hôm nay, trời nắng muốn vỡ luôn cái đầu thiên tài của tôi, không có lấy một giọt sương còn sót lại của đêm qua chứ chẳng nói gì đến mưa. Dự báo thời tiết là ánh trăng lừa dối! 

Thời điểm biết tin Lê Vũ Ánh Đan tôi đỗ nguyện vọng 1 là chuyên anh trường Hoàng Văn Thụ, tôi đã suýt khóc vì sung sướng. Đúng, chỉ có tôi vui sướng thôi, mẹ tôi thì chẳng quan tâm đến đứa con gái mà mình sinh ra này, nhưng một phần tôi được đi học cũng là nhờ số tiền lúc ít lúc nhiều mà mẹ để trên bàn học tôi mỗi sáng và tiền lương hưu của bà ngoại. Còn bố tôi ư? Tôi còn chẳng biết bố tôi là ai, và tôi cũng không muốn biết. 

Thật sự để mà đạt được cái kết quả này là một chuỗi ngày tháng học xuyên đêm quên ăn quên ngủ, có thể các bạn cùng lớp cho là tôi bốc phét, có thể cho là thi vào 10 thì làm gì học đến nỗi thế. Nhưng tôi là một con người bị over lung tung, sợ chỉ một sai sót nhỏ, sai dấu trong toán đại hoặc sai chính tả trong văn thôi cũng có thể dẫn đến trượt nguyện vọng một. Và kết quả vượt ngoài mong đợi, duma, tôi là á khoa đầu vào chuyên anh, còn cái thằng thủ khoa tên là Huy hay là cái đếch gì thì tôi không nhớ cũng chẳng cần nhớ. 

Khi ấy, tôi đã có cái suy nghĩ rằng, không sao, không đỗ nguyện vọng một thì ta bám víu lấy nguyện vọng hai. Nguyện vọng hai của tôi là trường Công nghiệp, tôi một phần chọn trường này làm nguyện vọng hai là vì đồng phục đẹp mê hồn, lại xét tuyển vào không khắt khe nữa chứ nhưng không biết bằng một thế lực nào đó thôi thúc tôi cắm đầu cắm cổ vào thi chuyên Anh Hoàng Văn Thụ. 

Hồi tôi học lớp 9, bà ngoại đã động viên một câu như này: "Mày cố mà học thi được vào trường Hoàng rồi đạp xe công chúa cho gần, đỡ tiền mua xe." Nghe xong là tôi hết muốn thi vào Hoàng Văn Thụ rồi đấy. 

Vì mẹ tôi đang say rượu nằm bẹp ở nhà cũng như chiếc xe đạp màu hồng đang bận đứng một góc nên tôi mới phải tự thân vận động đi bộ đến trường. Vừa đến cổng trường, tôi vấp phải cái rễ cây đa trước cổng ngã sõng soài ra đất, thật không còn gì nhục hơn nữa có thể xảy ra vào ngày đầu nhập học của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vươn tay ra phía trước bấu víu vào bất cứ thứ gì túm được, thật may mắn, tôi cầm được một cái gì đấy mỏng như vải (có bấu nhưng không đáng kể!). Khi lom khom phủi quần để đứng lên thì đập vào mắt được cái thứ tôi vừa kéo theo lúc ngã mới thấy mình không biết nên vui hay nên buồn nữa. Trước mặt tôi, một bạn học sinh nam đẹp trai siêu cấp đứng thù lù ở đấy, cái quần của cậu bạn có vẻ bị tôi kéo xệ một bên tưởng chừng muốn tụt xuống đến nơi. 

"Cái đé....." Tôi theo thói quen định bật một câu chửi bậy, tôi thường hay chửi bậy vô lí, hiện giờ thì cái đứa bị tôi chửi là rễ cây chứ không phải cậu bạn. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, tôi liền phải rối rít xin lỗi bạn nam kia. Haha, không sao, những trường hợp như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin và tôi tự tin vào nụ cười toả nắng làm đen da người khác của mình. Nhưng mà đẹp trai vl, với cái đứa có hệ miễn dịch với trai đẹp bằng 0 như tôi thì không thể cưỡng lại được. Tôi đùa đấy, tôi không thích trai đẹp đâu nhưng mà đẹp trai thì tôi mới thích. 

Nói chung là phải dữ lòng tự trọng.

Phải dữ thể diện, không được hú hét bấu víu vào người bạn như những tưởng tượng đang đánh nhau trong đầu của tôi hiện tại. 

"Đcm, mày không có mắt à?" Bạn nam đi bên cạnh cậu bạn bị tôi tụt quần chửi. Nghe đến đây, tôi sờ tay lên mắt. Ủa, rõ ràng mắt vẫn còn mà, cái thằng kia nhìn thấy rồi còn hỏi, mắc cười dễ sợ! 

Xung quanh có nhiều người đang nhìn nên bạn nam xệ quần chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi cùng đám bạn đi vào trường luôn. Còn tôi thì giờ mới bắt đâu phân tích, xâu chuỗi sự việc để rồi nhận ra mình vừa mất dạy đến nhường nào. Từ cảm giác bất ngờ khi nhận ra mình mất nết đi đến cảm giác nơm nớp lo sợ giờ ra chơi sẽ bị tính sổ, có thể nhà bạn kia giàu xong bắt cóc bán tôi sang Trung Quốc moi ruột thì sao nhỉ. Lê Vũ Ánh Đan tôi ghi nhớ như in trong đầu cái tên Trần Nguyễn Đăng Huy gắn ở bảng tên kia rồi nhá, tôi sẽ né, né và né, mong sẽ không học cùng lớp cả lỡ bị moi ruột thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. 

* * * 

Bước qua cửa lớp, tôi liền bật chế độ quét mắt khắp lớp xem có bây bi nào quen quen không để ngồi chung cho đỡ lạnh lẽo cô đơn. Á đù, bé nào kia, thì ra là bé Mai Thư. Thư học chung với tôi hồi cấp hai, bạn là một tổ trưởng nghiêm khắc kinh hồn đi được, Ánh Đan tôi đây là một con người bị ghi tội vào sổ tổ nhiều nhất khi còn học ở mái trường cấp hai nên cũng không ưa Thư lắm, mặc dù đúng là tội của mình. Nhưng vào một hôm làm bài tập nhóm, Thư và tôi là một cặp, cũng khá ăn ý. Từ đó, hai đứa thân nhau hơn. Cuối cùng, Hoàng Mai Thư là đứa đầu tiên biết đến gia cảnh nhà tôi nên nó là đối tượng nguy hiểm tôi cần phải theo dõi sát sao. Vậy chắc tính là thân nhau rồi nhỉ? 

"Hế lồ." Tôi mở miệng chào Thư, treo cặp sách rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh cô bạn thân như không thân. Mai Thư giật bắn người, có vẻ nó đang nghĩ cái gì đấy thì "bị" chào nên mới như vậy thôi chứ tôi xinh gái dễ thương như này chứ có phải ma đâu. 

"Ờ, chào!" Con nhỏ trả lời với cái giọng không còn gì lạnh nhạt hơn. 

Khi vừa đặt mông được xuống ghế tôi phải bịt tai lại vì tự dưng bọn học sinh nữ rú ầm lên: 

"Hú chúng mày ơi, trai đẹp kìa!" Tôi đoé hiểu sao thằng nào đẹp đến nỗi làm cho mọi người nghiêng ngả thế nên quay ra, ôi thôi xong rồi, Trần Nguyễn Đăng Huy học cùng lớp tôi. 

Haha.. haha.... ha... không cứu nổi. 

Cho bớt đi tâm lí sợ hãi, tôi lôi túi sữa tươi ít đường ra để uống cho giảm áp lực cột sống. Khổ nỗi, thế quái nào cái miệng túi như có một thế lực vô hình nào đấy, không xé nổi. Dồn hết sức bình sinh vào đôi tay, tôi xé mạnh một phát. "Phụt", sữa bắn tung toé ra nền đất, may chỉ bắn có ít. Muahaha cuối cùng ta cũng xé được miệng túi sữa tươi, một người tài giỏi như tôi không gì có thể làm khó! 

Chợt, sống lưng tôi cảm thấy lạnh lạnh. Nhìn xuống dưới sàn lớp rồi nhìn lên thêm một tí nữa, ôi cái quần Baggy jeans ống rộng quen thuộc đây mà. Chetme, tôi lại làm đổ sữa lên quần của Đăng Huy. 

Không biết nay là ngày gì mà ngay hôm đầu tiên nhập học cuộc đời đã liên quan đến cái quần của một thằng đẹp trai lạ mặt chui từ đâu ra. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Đây là tác phẩm thứ hai của tuôi, lần đầu viết theo ngôi thứ nhất nên có gì sai sót mong các bbi bỏ qua nhee T-T 

Định end bộ OCVL trước rồi mới đăng bộ này nhưng viết xong cái chương một mà bứt rứt mắc đăng quá nên đăng luôn. 

Lưu ý nên đọc hết bộ OCVL mới sang bộ này vì tui chỉ đăng có chương 1 thôi rồi nhảy sang bộ kia viết tiếp. 

* Có hẳn 6 cái hoa tay mà tự des bìa xấu vc nên quyết định dùng luôn mẫu chứ không ngựa nữa =)) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro