Chương 4: Của nợ lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi sốt trên 38 độ và nghỉ học ở nhà nằm bẹp. 

"Alo, chị Thư xinh gái cho tao nghỉ học ngày hôm nay nha. Sốt cao nằm một đống ở nhà rồi." 

Tôi vừa nhớ ra hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên gọi điện cho cái Thư nhờ nó báo cô hộ (vì hôm qua cô quên không cho học sinh số điện thoại nên tôi không tự gọi cho cô được). 

"Ok em, chị xinh gái đi đôi với tốt bụng nên rất sẵn lòng báo cáo bệnh tình giúp mày với cô chủ nhiệm. Chúc mày mau khoẻ ha. Nhân tiện, khi nào học xong tao qua ship cháo cho mày." 

Tôi bị sốc tâm lí nhẹ với tấm lòng của nó. Nhưng chưa kịp vui mừng đủ năm giây thì nhớ ra hôm qua mình vừa hứa bao nó một tuần Matcha đá xa, chắc nó chỉ định đến đòi nợ nhưng phải tìm lí do chính đáng cho xứng với danh nghĩa bạn thân và chức vụ lớp trưởng 10A1. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn trước cả lỡ hôm nay nó tốt thật thì sao? 

"Uôi, bạn này hôm nay đáng yêu vậy trời, cảm ơn mày nhiều!" 

* * * 

Tôi mệt nên nằm ngủ như chết từ sáng đến lúc có tiếng đập cửa ở ngoài. 

"Rầm, rầm, rầm.." 

Duma, gần mười hai giờ trưa rồi mà còn thằng điên nào đập cửa nhà tôi ấy nhỉ? Ngoài bà ngoại tôi, mẹ tôi, bác thu tiền điện và chủ trọ ra thì còn ai nữa đâu, bà ngoại thì ở trong viện với mẹ, tiền điện thì tôi vừa mới đóng hôm kia, chủ trọ thì đi du lịch rồi mà. 

Hay là ma? 

Chắc không phải đâu. 

Nhưng mà sợ vl. 

À quên, lúc sáng cái Thư bảo là mang cháo sang. Chắc là nó đấy, để ra mở cửa. 

"Mày đến à Mai Th... Ơ, không có ai...?" 

Đùa nhau à? Hay là bọn trẻ con trong khu nghịch cửa. 

"Rầm... rầm... rầm..." WTF?? Vừa mới đóng cửa xong, bọn này lại đập tiếp, láo toét thật! Nhà tôi có mỗi cái cửa sắt sắp hỏng đến nơi để đóng vào cho ra dáng ngôi nhà thôi mà bọn trẻ nỡ lòng nào hành hạ nó như thế. Lần này tôi phải chửi cho một trân mới được, nếu còn không chừa thì tôi mách bố mẹ chúng nó. 

"Bọn kia, chị đang mệt mà chúng mày đập... cái gì... đấy... hả?" 

Càng nói về sau, giọng tôi càng nhỏ đi. Vì sao ư? Vì quê đó. Đứng trước mặt tôi là Trần Nguyễn Đăng Huy! Trên tay cậu cầm một cốc cháo, hình như mang cho tôi. Tôi tự nhìn lại mình trong chiếc gương nhỏ treo bên cạnh, bộ dạng tơi tả thếch thác của tôi trông đến phát sợ. Lùi lại vài bước, tôi đóng sầm cửa lại rồi chạy thẳng vào trong, mặc kệ cho Đăng Huy đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Trong lòng thầm cầu mong lúc đấy Đăng Huy bị con chim đáng yêu nào đó đi nặng vào đầu để sự chú ý rời từ tôi lên phía trên đầu. 

Sửa soạn quần áo, chải chuốt lại lông đầu xong xuôi tôi mới chạy ra mở cửa lại. Đằng nào cũng đứng trước trai đẹp(mặc dù cậu ta cũng hơi giống sao chổi một tí nhưng đẹp trai nên bỏ qua) nên tôi cũng không thể nào xấu đến mức thậm tệ được. Cậu cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đưa cho cốc cháo trai nóng, dặn dò về thuốc thang và nghỉ ngơi dưỡng bệnh xong đi về. Giờ thì đến lượt tôi đứng như trời trồng, chưa load nổi. 1000 câu hỏi vì sao đang thay nhau chạy nhảy quăng quật trong đầu tôi. 

Ai chỉ cho mà Đăng Huy biết nhà tôi? 

Cậu ta theo dõi tôi hay sao mà biết tôi ốm? 

Sao lại mua cháo cho tôi? 

Có ý đồ gì à? 

Không biết có nghĩ gì về gia cảnh nhà tôi không? 

Khi nãy nhìn tôi đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như thế thì chắc Huy buồn cười lắm nhỉ? 

Tôi trù ẻo có con chim ị lên đầu cậu không biết có thành thật không? 

??? 

Bỏ qua bỏ qua, điều quan trọng bây giờ là tôi phải giám sát xem Đăng Huy có đi đồn bậy gì về tôi hay không để còn biết đường bắt cóc hăm doạ. Nhưng mà đang buồn ngủ nên tôi gác hết những thứ overthinking nãy giờ sang một bên rồi ăn một phát hết cốc cháo xong lại lăn ra ngáy khò khò tiếp. Ngủ nhiều như này chắc chắn mai sẽ khỏi ốm. 

* * * 

"Rầm, rầm, rầm..." 

?????. Hôm nay có hai thằng điên đập cửa nhà tôi vào giữa trưa và nửa đêm, toàn trọn giờ linh, hay ghê ta. Đi ra mở cửa thì thằng điên đập cửa nửa đêm nay nhà tôi với thằng điên đập cửa giữa trưa nay nhà tôi là cùng một đứa... Thật chẳng biết nói gì hơn cho ngầu. 

Người Đăng Huy toả ra toàn mùi cồn, hình như vừa uống bia hoặc rượu. Cậu ta nghiêng ngả một hồi ra ngã uỵch vào chân tôi khiến tôi ngã theo, mông đập một cú xuống đất vừa đau vừa đớn. 

"Nửa đêm nửa hôm mày làm cái vẹo gì trước cửa nhà tao đấy hả? Về nhà đi!" Tôi quát, tay lay mạnh vai cậu ta. 

"Nhà... nhà nào?" 

Ok, người say nên tôi không chấp. 

"Đây là nhà của tao. Nhà mày ở đâu?" Tôi kiên nhẫn hỏi lại, định bụng đưa Đăng Huy về. Tí sang nhà chị hàng xóm mượn tạm xe điện để trở về chứ không thể đi bộ được, sau mấy lần Mai Thư bắt tôi trở nó trên con xe của nó đi học (vì nó lười) nên tôi cũng biết đi xe điện chút chút. 

"Nhà tao ở phòng 506" Đăng Huy lờ đà lờ đờ trả lời tôi. 

"Ý là phòng 506 ở toà nhà nào?" 

"Toà chung cư" 

"..." Ờm, thật sự là tôi cũng không biết nói gì hơn. Vì cậu đang say nên tôi bỏ qua, không thì tôi vả cho từ lâu rồi. Cuối cùng, tôi phải gọi cho Đức Anh để nhờ đưa Huy về (sau vụ đẩy tôi xuống hồ bơi thì Đức Anh cũng xin lỗi tôi đàng hoàng nên hiểu lầm được bỏ qua). Bằng một cách thần kì nào đó, mẹ Đức Anh không cho đi ra ngoài buổi tối? Thế là Đức Anh phải chỉ nhà của Huy để tôi đưa về. 

Nhà của Huy là phòng 506 (như lời cậu ta nói) ở toà C chung cư Sao Vàng gần quảng trường thành phố. 

Nhờ việc vác theo một cậu thanh niên đẹp trai say xỉn đi vào thang máy, mọi người cứ nhìn tôi với Trần Nguyễn Đăng Huy suốt, xấu hổ quá nên tôi đẩy cậu ta ra đứng một mình. Khi đến tầng 5, tôi đi ra trước nhưng nhìn Đăng Huy cứ đi xiêu vẹo mãi không chen qua được mọi người, lại cứ bám khăng khăng vào cửa thang máy đòi ngủ ở đây nên tôi phải mềm lòng vác cậu đi tiếp. 

Đến trước cửa phòng 506, tôi loay hoay mãi không biết mở cửa kiểu gì thì Đăng Huy đi lại, bấm bấm mật khẩu một hồi mới mở được ra, vậy mà nãy giờ tôi cứ tìm ổ khoá cửa ở đâu... 

Mẹ của Huy ngồi sẵn ở phòng khách (chắc là là đợi con trai về) khi nhìn thấy Đăng Huy bước loạng choạng vào thì vội đứng dậy đỡ cậu. 

"Cô là Hoa, mẹ của Đăng Huy. Con là..." Mẹ cậu ta nhìn tôi hỏi. 

"Cháu là Đan, bạn cùng lớp của Huy ạ, lúc nãy cháu ra cửa hàng tiện lợi thì thấy bạn Huy nằm ở ghế đá vệ đường nên cháu mới hỏi nhà để đưa bạn về." Tôi bịa một lí do để trả lời cô Hoa, chứ không thể nào trả lời rằng bạn tìm đến nhà cháu nên cháu phải bất đắc dĩ đưa bạn về. 

"Cảm ơn cháu Đan nhiều, đêm khuya rồi cháu cũng về nhà kẻo bố mẹ lại lo, hôm nào sang nhà cô chơi nhé!" Cô gật đầu cảm ơn tôi lần nữa rồi xách tai lôi Huy vào nhà, tôi nhìn mà thấy đau lây. Nhưng được hai giây sau, Đăng Huy lại chạy ra gọi với theo tôi. 

"Mẹ ơi, con muốn ngủ với bạn này!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro