Chương 8 . Khóc vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công cuộc bầu ban cán sự lớp bắt đầu ." Nghe thấy nói mf tôi cứ thấy nghiêm trang sao ấy.

"Thầy sẽ là người chủ trì chương trình này ." Lớp tôi bật cười thành tiếng , công nhận thầy có khiếu hài ghê .

" Trước hết sẽ là lớp trưởng -  bạn Nghiêm Hoàng Khánh Vinh - thủ khoa năm nay, em giúp lớp đi lên nhé , đầu tàu thầy giao cho em lái ."

" Vâng , em sẽ cố gắng " Vinh trả lời .

" Lớp phó - bạn nghiên Gia anh - á khoa giúp các bạn học tập tốt nha em "

Tôi bất ngờ luôn . Giờ mới biết thằng bạn ngơ ngơ ngáo ngáo của mình là á khoa sịn ra phết.

" Thầy ơi con Tâm , à nhầm bạn tâm là thủ khoa trường cũ ấy thầy , thầy để bạn ấy làm lớp phó đi thầy " .

Tôi nghe mà trợn mắt , má thằng này dám lôi bà mày làm bia đỡ à , đang nghĩ cách xử nó thì thầy nói .

" vậy em đảm nhận chức vị lớp phó nha Tâm " vừa chuyển đến tôi cũng ngại từ chối nên cũng đồng ý .

" Vâng ạ " .

Sau đó Gia anh được đảm nhận vị trí tổ trưởng , hoài làm lớp phó văn nghệ .

Bắt đầu tiết học đầu tiên bằng của thầy chủ nhiệm , tiết toán cũng khá nhẹ .

Lúc ra chơi bốn đứa kia cũng đến , tụi nó mày nhìn tao , tao nhìn mày , rồi nhìn tôi xong cười như được mùa.

Thằng Ra anh mở màn " Bạn tấm gương sáng . Hiện tại bạn hơi bị nổi rồi đấy " .

Hoài thì hỏi " Sao mày làm được hay vậy " .

Vinh cũng chẳng khá hơn nó hỏi " Thì ra có một tấm gương sáng ở đây mà giờ tao mới biết,  mày là người như vậy " .

Bọn kia không nói gì mà cứ bật cười , tôi chợt nhớ đến chuyện vừa rồi mà quay qua thằng gia anh mà nói .

" NGHIÊN GIA ANH "

Nó nghe tôi gọi đầy đủ họ tên thì nhớ vụ lúc nãy xong hai đứa lùa nhau đến tận sân trường , cuối cùng đến khúc cua tôi tóm được nó rồi tẩn cho một trận , giờ ra chơi . Bọn tôi có đi ăn vặt đến nơi thì gọi món đang ăn uống nói chuyện thì câu lạc bộ bóng rổ trường đi vào , có một anh cao cao chạy đến chỗ Yên rồi nói .

" Em gái có thể làm quen không ? Anh tên Minh đội trưởng đội bóng rổ " .

Yên chưa kịp trả lời thì bỗng thằng Dương đứng dậy rồi đưa phương thức liên lạc của mình ra .

Cả đám "???" .

anh trai kia cũng không ngốc mà nói " Em trai à , anh xin phương thức liên lạc của bạn nữ này không phải của em" .

Bỗng dương nói thầm gì đó với ông kia mà ổng bỏ đi .

" Ê mày nói gì vậy với ổng mà ổng bỏ đi nhanh vậy " Gia anh nhanh nhảu hỏi.

" Bí mật " dương nói .

Cả đám nhìn Dương với yên bằng ánh mắt dò xét , buổi học đầu tiên cũng tương đối nhẹ nhàng . Bọn tôi đang đứng ở bãi đỗ xe chờ bốn đứa kia tan học , do việc tôi ngồi chung với Vinh khá thu hút nhiều ánh nên cũng hơi ngại .

Chờ bốn đứa kia ra , bọn tôi liền đi về , trên đường có nói không ít chuyện , không khí rất vui lúc về chỉ còn hai đứa tôi sau đó tôi với nó có nói chuyện tám gẫu .

" Lớp trưởng có gì giúp đỡ nhau nhá " .

Nó cũng đáp lời " Rất sẵn lòng phục vụ lớp phó đại nhân của tôi " .

Nghe cứ cần cần sao ý nhưng chắc "của tôi" ở đây là lớp của tôi nên tôi cũng chẳng hỏi gì hơn .( chị ngây thơ quá 🤭).

Lúc về thấy nhà nó khóa cửa tôi hỏi  " Nhà mày không có ai nhà à " .

Vinh cũng trả lời trong giọng nói nghe ra chút bất đắc dĩ " Bố mẹ tao đi làm muộn mới về , người giúp việc thì về lo cho con nhỏ khai giảng , nhà tao còn mình tao"  giọng điệu nó không hiểu sao tôi nghe ra chút đáng thương .

Tôi hỏi thử " Lát mày tự nấu ăn à "

" Chắc vậy" nó đáp .

" Ừ . Nhớ ăn uống đầy đủ nhá, tao về đây " . Tôi vẫy tay tạm biệt nó.

Lúc về tôi thấy chú gì đã nấu ăn xong rồi . Hai thằng kia đi học chưa về , tôi thay đồ xong xuống chỗ dì . Dì ấy hỏi tôi nhiều vấn đề về buổi đầu đi học tôi cũng trả lời gì . Lúc sau dì hỏi .

" Cháu học cùng với vinh con bác phúc không" .

" Dạ có ạ , bạn ấy là lớp trưởng Còn cháu lớp phó"

" À trùng hợp nhỉ nó cũng là một đứa trẻ thiếu thốn " Dì thở dài .

" Thiếu thốn" tuy không sống khá giả nhưng tôi biết sống thiếu thốn là như thế nào còn nó thì ... .

Tôi nghĩ thầm chắc gì ấy nhầm lẫn rồi .

Dì ấy bổ sung " Bố mẹ nó đi làm rất nhiều không có thời gian bên cạnh , từ nhỏ đã thiếu thốn hơi Bố mẹ , đã thế kỳ vọng đặt vào nó rất nhiều , thằng bé như cỗ máy được lập trình sẵn , nhà chú dì cũng thường xuyên gọi thằng bé sang ăn cơm cho đông vui đỡ buồn nhưng bị thằng bé từ chối , cháu thấy lúc về bố mẹ nó có nhà không ?" .

" Không ạ " tôi nghe xong mãi mới load kịp.

" Hay cháu gọi thằng bé sang đây ăn đi không nó lại bỏ bữa hay ăn mì tôm giờ " .

Tôi nghe xong mà bất ngờ hỏi lại "  sao Vinh bảo nó tự nấu ăn" .

" Nó không muốn cháu lo đấy, để cháu sang kêu Vinh " .

Tôi nói rồi chạy về phía nhà Vinh , mặc kệ ánh mắt u ám của Lâm và câu hỏi của phong.

Thấy cửa nhà nó mở tôi liền đi vào , đúng lúc thấy nó đang  " nấu ăn " gọi đúng hơn là nấu mì đúng như lời dì tôi nói .

Thấy tôi nó không nói gì. Tôi lao đến hỏi nó " mày nói nấu ăn là ăn cái này á " Tôi không thể không nghĩ đến những gì mà dì kể , không nhận ra mình đã khóc .

Tôi khóc cho nó , nhìn bề ngoài thì nó được mọi người ngưỡng mộ , nhưng bên trong là sự cố gắng không ai biết , là cái vỏ bọc , là sự đơn độc không ai hay , rất ít khi tôi khóc, đặc biệt là khóc vì một người ngoài .

Thấy nó luống cuống lau nước mắt cho tôi . Tôi có đôi chút buồn cười nhưng vẫn giữ giọng đấy mà nói " chú dì bảo tao gọi mày sang ăn cơm , mày sang nhà tao hay ăn mì ."

Tôi chợt chờ nó từ chối rồi khóc không ngờ nó lại đồng ý ngon lơ .

Tôi lau nước mắt rồi chạy về , lúc ăn cơm tôi không thèm nhìn nó , khi nó về tôi bị gì lôi ra góc hỏi .

"Sao cháu lôi thằng Vinh qua đây được hay vậy ."

" Cháu thuyết phục ( khóc ) tí thôi ạ .

Sao tôi dám nói với gì là dùng nước mắt dọa nó chứ 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro