Chương 9: Liệu có cơ hội không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ âm thanh chói tai vang lên, giấc mộng đẹp với cậu bạn đẹp trai chợt vỡ tan trong khoảnh khắc khiến tôi khó chịu không muốn tỉnh dậy. Bàn tay đang mò mẫm vô định dưới gối, chưa kịp chộp lấy chiếc điện thoại nào thì tiếng báo thức đã tắt ngúm, kèm theo đó là một giọng nói lười biếng, khổ sở.

- Ngày nghỉ mà cũng cài báo thức nữa con mắm này.

Tôi mắt nhắm mắt mở, quay người sang bên trái thì bắt gặp gương mặt phóng đại của nhỏ nào đó. Mắt to, môi đỏ, da nhợt nhạt và tóc rũ rượi xõa bung trên gối. Nếu như không nghe giọng nó trước, hẳn lúc này tôi đã hét lên rồi ấy chứ.

- Về lúc nào đấy?

- Không lâu lắm.

Ánh bấm bấm điện thoại, ánh sáng hắt từ màn hình làm lộ rõ hai bọng mắt của nó hơn. Đi xem pháo hoa cả đêm khiến con bạn tôi tàn phai thế này rồi à? Tôi ngáp một hơi dài, đưa tay ôm eo nó, nũng nịu dụi vào vai con bé và rên ư ử.

- Trong lúc mày đi, tao vừa trải qua một chuyện không biết nên vui hay buồn.

- Kể mới biết chứ!

Nó không đẩy tôi ra, nhưng giọng nói lại tò mò hẳn. Tôi ậm ự, nhớ đến crush, cảm xúc rối loạn, liền thở dài một hơi rồi mệt mỏi nói tiếp.

- Tao tìm được instagram của Thiên rồi.

Quả đúng như dự đoán, mắm bên cạnh lập tức "hả" một tiếng thật lớn. Cũng may là ngày lễ các chị cùng phòng đều đã về quê, không thôi tôi với nó chắc chắn sẽ bị ăn mắng.

- Tìm được rồi? Thật? Thế phải vui chứ sao lại buồn?

Nó hồ hởi ngồi bật dậy, đưa ngón tay vuốt lại mớ tóc dài thượt ra phía sau rồi ngoác miệng hớn hở cứ như chuyện vui của nó chứ chẳng phải của tôi.

- Đâu đâu, bạn đẹp trai như tài tử Hàn Quốc đâu? Đưa tao chiêm ngưỡng coi nào.

Tôi bị năng lượng tích cực từ con bé nào đó lây cho, tâm trạng đêm qua não nề liền được kéo lên. Hai má nóng bừng, tôi thẹn thùng vớ lấy chiếc điện thoại, thao tác vài cái liền đến trang cá nhân instagram của bạn nam nào đó. Nhìn qua ảnh đại diện, kịp rung động hai hồi ngân mới đưa cho nhỏ trước mặt.

Bạn cùng phòng nhận lấy điện thoại từ tôi, hai mắt sáng rỡ, càng ngày càng sáng tỉ lệ thuận với tốc độ vuốt màn hình. Sau cùng, trước vẻ trông đợi của tôi, nó cảm thán một tiếng.

- Chà, đúng là Kiki của tôi, quá là xịn, quá là ngon, duyệt.

- Ơ? Thế mày không thấy vấn đề của câu chuyện à?

- Vấn đề gì?

Nó trả lại tôi điện thoại, mắt hấp háy vui vẻ tiếp chuyện.

- Thì... ơ? Thế mày không để ý bạn đẹp trai có tận hơn 300 nghìn followers à? Chẳng những thế, nhìn coi, - Tôi dí cái trang instagram của crush vào mặt nó, - Mà bạn ý theo dõi chưa tới 20 người. Thêm nhé, - Tôi lướt xuống bên dưới, bấm đại vào một bài viết nhưng có đến cả mấy chục nghìn lượt thích, cùng tấm ảnh đen trắng xịn xò, - Bạn ý là Hot Instagram đó.

Nó chớp chớp mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười và gật gật đầu.

- Thấy chứ, nãy có xem qua. Cho nên tao mới nói mày giỏi. Kiếm được ông bồ quá xịn.

- Ôi, phải chi là bồ. Mày nói thế làm tao phởn quên não đấy.

Tôi bỉu môi, nằm dài lên nệm và chán chường lướt điện thoại nhìn ảnh crush.

- Thà không biết còn có thể mơ mộng, giờ tìm được instagram mà biết người ta giỏi lồng lộn, nổi tiếng thế này thì tao chỉ có nước xách dép chạy theo. Uầy, có khi còn chẳng có cơ hội được xách dép nữa kìa.

- Cái con này.

Ánh tán tôi một cái vào vai, đau điếng, tổn thương tinh thần đến đau đớn cả thể xác. Tôi rấm rứt nhìn nó, hức hức mấy cái mà chẳng hiểu tại sao.

- Khùng hả gì? Nó cũng chỉ là một thằng con trai thôi, linh ta linh tinh. Cái gì mà không với tới? Nói ra tao lại đánh máy thêm cái nữa.

- Thì tui mơ mộng nhưng tui đâu có bị khùng bà? Chứ mày không thấy bạn đó ở cao quá à? Bạn mày followers còn chưa tới 300 người nữa, nhân mười lên mới bằng được người ta đó.

- Đấy là mày nghĩ thế.

Ánh lườm tôi, nó sà xuống quấn chăn quanh người rồi tiếp tục bấm điện thoại.

- Quan trọng là mày có thích bạn đó không kìa. Nếu thích thì sẽ tìm cách, không đủ thích thì bỏ cuộc thôi.

- Thích chứ.

- Thế bà đã xác định rõ chưa hử? Vài hôm nữa đi họp câu lạc bộ về rồi lại tíu tít với tôi về anh Minh Khôi của bà là tôi bỏ ngay, không nói năng gì nữa nhé.

Ánh vừa dứt lời, tôi cũng ngay lập tức trôi vào một cỗ lặng im.

Ừ nhỉ, nói mới nhớ, cả tháng nay tôi chẳng nhớ nhung gì anh Minh Khôi nữa rồi. Hình như vài hôm trước là sinh nhật anh ấy, tôi còn chẳng có chút ký ức nào về nó nữa là.

Ánh đã thôi nói chuyện nữa, nó quyết định ra bếp lục mì gói ăn trưa và hỏi tôi liệu có muốn ăn không. Tôi ừ hử, đầu tóc rối bù chẳng buồn chải cho gọn gàng. Tôi bận chìm vào mớ suy nghĩ từ câu nói của bạn cùng phòng.

Hình như, tôi đâu có thích anh Khôi? Tôi chỉ đang ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh như tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu. Vậy còn Nhật Thiên thì sao? Tôi có đang crush cậu bạn? Hay tôi chỉ bị sự hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài quyến rũ, ngưỡng mộ, đem lòng u mê mà thôi?

Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại, nó vội sáng lên ảnh cậu bạn nào đó tươi cười giữa cánh rừng xanh ngát. Tim vẫn vội vã, nhưng lại chẳng thể nào trả lời nổi, liệu tôi có thật sự thích cái con người đẹp trai đang là màn hình khóa của tôi không...

Quái lạ, một tác giả tiểu thuyết ngôn tình, bây giờ lại đi hỏi chính mình rằng tình yêu là gì hay sao?

Sài Gòn, nóng và bức đến điên người, khó có thể nhận thấy mùi Tết qua gió nên bọn sinh viên bọn tôi chỉ có thể ngóng chờ qua lịch nghỉ Nguyên Đán từ trường. Một dấu hiệu nhận biết dễ dàng và thiết thực, điển hình như ngày học cuối cùng lại trùng với tiết Giáo Dục Quốc Phòng ở ủy ban thành phố. Chúng tôi mặt mày vừa hớn hở lại vừa ấm ức, thể nào cũng phải đợi đến 6 giờ tối là ít mới có thể bình tĩnh tan học, lên xe về quê đón Tết.

Ngay từ sáng sớm hôm đó, Ánh đã háo hức soạn sẵn đồ vào balo, và vì nhà nó gần Sài Gòn (chỉ mất gần hai giờ lái xe) nên con bé đã vội chào tạm biệt tôi ngay khi hai đứa phải chia nhau học ở hai khu khác nhau.

- Gửi lời hỏi thăm đến ba má và các chị của mày hộ tao nhá! Về quê vui vẻ.

Nó cười rạng rỡ, đưa tay chào tôi, cũng hét lại.

- Oke con dê, tối nay mày cũng về quê bình an nhớ.

Rồi bọn tôi chạy về hai hướng khác nhau.

Trước mắt là đám bạn Đại học giỏi giang xinh đẹp, đang tươi tắn ngồi ở ghế đá ăn sáng, tôi liền cong mông chạy ngay lại đấy rồi ngồi phịch xuống một chỗ trống mà bọn nó vừa né ra.

- Khi nào Kiki về quê?

- 10 giờ đêm nay.

Tôi trả lời Hà, chưa đợi tôi hỏi lại thì mẻ đã líu ríu nói tiếp.

- Tao thì sớm hơn, 8 giờ tối. Ôi nghĩ đến cái cảnh đi 10 tiếng đồng hồ mà tao hoa mắt chóng mặt ù tai.

- Tụi mày sướng thế, còn tao thì mất tận 16 tiếng đây nè.

Ngân bỉu môi, mặt mày nó phụng phịu hờn dỗi dễ sợ. Nó đưa tay tính nhẩm rồi nói tiếp.

- Đấy là đi nhanh nhé, còn không, mất lâu hơn nữa kìa. Lúc tụi mày phè phỡn về đến nhà nằm trên giường, chơi với mèo với chó thì tao vẫn còn đang trên xe đếm từng cây cột điện đi qua.

- Ơ, nhưng mọi người thích thế. Còn được về quê, Dun còn chẳng về quê cơ. Đón Tết ở Sài Gòn chán chết.

- Thì tại mày quê Sài Gòn còn đòi đi đâu má.

Bông Hậu chẳng buồn ngước mặt lên khỏi điện thoại trả lời, làm bạn lớp phó nào đó phồng má hờn và đánh yêu một cái lên vai.

- Nhưng nhìn mọi người háo hức soạn đồ về quê mà cũng thích. Chứ tao ở đây, Sài Gòn mùa Tết nào cũng vắng tanh, ở xóm tao, Giao thừa có mỗi nhà tao sáng đèn thôi. Buồn héo.

- Uầy, thế thì còn gì là Tết...

- Đúng vậy đó, Tết với Dun là được ở bên mọi người cơ.

Đồng loạt cả đám đều "ọe" một tiếng, lập tức đứng dậy chuyển sang một chiếc ghế đá khác và bỏ lại Midun vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hiếm hoi một cơn gió thổi đến, ùa vào tán lá xanh làm rơi những cánh hoa lên tóc tụi tôi. Khánh đưa tay gỡ rối tóc mái của tôi, nó cười một cái thật hiền rồi đặt cánh hoa lên lòng bàn tay tôi. Chợt, tiếng chuông vào giờ vang lên báo cả đám phải nhanh chóng đến khu Quốc phòng điểm danh. Nhỏ Hà sợ tôi chạy chậm lại bị thầy mắng, nó kéo luôn cánh tay tôi theo dù rằng chân con nhỏ cũng chẳng chênh lệch mấy xen với tôi. Midun bên cạnh, tay khệ nệ ôm balo vẫn chưa kịp kéo khóa, làm lộ đống mĩ phẩm đắt tiền bên trong xốc lên xồng xộc. Bông Hậu thướt tha yêu kiều, chân dài nên chỉ cần sải từng bước chậm rãi nhẹ nhàng cũng đủ đến địa điểm tụ họp trước đám lóc chóc chung quanh.

- Chết tao rồi, tao quên chưa nộp danh sách thành viên cho thầy.

Ngân từ đâu chạy lên, mặt mũi đỏ gay bối rối, chỉ kịp bỏ lại cho tôi một câu nói ngắn ngủn liền vút đi xa phía trước.

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá một màu vàng ươm và đậu lên vai áo tôi, vừa ấm áp lại vừa tinh khiết.

Một học kì đã trôi qua, cũng như tháng ngày là sinh viên năm Nhất của tôi cũng sẽ sớm kết thúc. Chẳng còn là con bé ngơ ngác lạc đường trên phố Sài Thành nữa, cũng chẳng là nhóc con năm Nhất ngây ngô chạm chân lên thành phố cái gỉ gi gì cũng tò mò. Kì nghỉ Tết đã đến, rõ là chẳng biết đó là kì nghỉ dài nhất mà tôi từng được trải qua. Chẳng vội để lại cái ôm cho tụi nó, chúng tôi hẹn nhau hai tuần sau cùng đi ăn lẩu ở trung tâm thương mại quận 10 và quậy một trận ra trò thay tiệc Tất Niên. Rồi mạnh đứa nào đứa nấy xách vali chào nhau, hôn gió và về quê.

Nhưng đấy là chuyện sau buổi học Quốc Phòng, tạm biệt chúng nó xong, Ánh cũng về quê mất, nhà hết đồ ăn tối nên tôi tiện đường liền ghé vào siêu thị. Định bụng ăn gà rán, uống Coca cho qua bữa rồi mua ít đồ ăn xịn xò về quê trưng mâm cỗ ngày Tết.

Trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, mua hai hộp bánh xinh xinh thì cũng ngốn một nửa tờ màu xanh biển đẹp nhất. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn quầy hàng Tết trong một sự nghèo khổ không thể nào não nề hơn. Chẳng giống như người lạ nào đó đi cạnh tôi, bàn tay cứ lia lịa chọn lên chọn xuống, sau cùng bỏ vào xe đẩy kiện quà được trang trí bắt mắt và theo tôi là sang xịn nhất cái quầy trưng Tết.

Nhìn tay nên chỉ đoán được xêm tuổi mình, chứ ai mà đoán được đó là ai. Hơn nữa ở đất Sài Gòn bự chảng, mối quan hệ cỏn con như con mương đào của tôi làm gì có đủ may mắn gặp ai đâu. Ấy vậy, ấy vậy mà tôi lại gặp cái bạn nam nào đó tôi đang đặt làm màn hình điện thoại.

Tôi không có thói quen ngó nghiêng ngó dọc, nên xém nữa đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy bạn nếu như không tình cờ nhìn vào chiếc gương trưng bày ở gần đó. Nhìn từ góc này, cho hão huyền tẹo chứ trông cũng ra dáng cặp đôi phết. Chênh lệch vừa đủ, đã vậy cậu bạn còn đang đứng ngay bên cạnh, chăm chú lựa chọn giữa hộp bánh màu đỏ và hộp bánh màu xanh.

Tôi ngẩn ra, vui sướng và thình thịch đến cả phút là ít. Kịp nhìn lướt qua giá hộp bánh trên tay bạn cũng vừa đủ tiền tậu được, tôi mừng húm, không nghĩ đến chất lượng món ăn mà lập tức tiến đến bỏ hộp bánh tương tự vào giỏ hàng và tung tăng rời đi. Định bụng đi vài bước thôi, rồi mình núp, ở cái cột hay cái hàng nào đó, trộm ngắm người ta chứ đi cạnh thế này tuy thích nhưng thót tim quá. Thì một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, kéo tôi từ mây về đất, còn dẫm lên mặt tôi mấy cái.

- Em ơi, cái đó là hàng trưng bày, để chị lấy cho em cái khác nhé!

Đúng chất là có một con quạ và ba cục phân chạy ngang qua não. Tôi đứng hình, đỏ mặt, thẹn thùng và xấu hổ muốn chui luôn xuống đất. Không kịp nhìn ai, không kịp nhìn crush, một tay trả bánh một tay nhận lại từ chị nhân viên, hai tai đỏ bừng lộ sau mái tóc ngắn, tôi cúi đầu tiến đến quầy thu ngân, một mực không quay đầu.

Rồi đấy, mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tạo được ấn tượng tốt với cậu bạn đẹp trai, nói chi là theo đuổi người ta.

Tôi hức hức ôm chiếc túi trước người, thất thần đi xuống hầm gửi xe với ký ức khốn nạn ban nãy. Mà quan trọng hơn, tôi tính mua hai hộp bánh mà giờ đây chỉ vì giây phút mê trai mà chẳng tính đến sự hạn hẹp của túi tiền. Cái hộp bánh phiên bản Tết giới hạn của Kinh Đô, ngốn của tôi gần một tờ xanh biển.

Ôi, cái thân này còn chưa đủ nghèo hay sao còn vướng vào đủ thứ chuyện thế này. Giờ đây, không những mất tiền mà còn mất cả ấn tượng với crush nữa chứ.

Chỉ còn hơn hai giờ nữa là tôi sẽ chệm chệ ngồi trên xe về quê với ba má. Vậy nhưng đến những phút cuối cùng của ngày hôm nay, tôi vẫn chẳng thể nào vượt qua bình yên khi mắt tôi chạm phải sự bế tắc trước mặt.

Có đùa không? Tại sao chiếc xe nhỏ bé khốn khổ của tôi lại bị kẹt giữa một chiếc phân khối lớn nặng muốn chết và một chiếc tay ga cũng nặng chín phần 10 thế này.

Ví dụ mà muốn đày ải tôi thì cũng vừa vừa, hầm xe vắng tanh vắng tang thế này thì ai rảnh rỗi đến giúp tôi lấy xe kia chứ. Nhưng phận tôi nó là thế, lúc lạc đường, lúc chết máy, lúc xì lốp xe cách trọ năm cây số cũng phải tự gồng mình vượt qua. Nói gì bây giờ chỉ là dùng nhiều sức hơn một chút, cùng lắm, dời đít xe từng chút một, kiểu gì cũng có đủ khoảng trống để tôi kéo con xe 50 nhỏ tí bé bỏng vô tội của tôi ra thôi.

Nói là làm, tôi đặt túi hàng của mình lên yên một chiếc tay ga màu đen gần đó, xắn tay áo và hùng hổ tiến tới nhón chân nhấc xe lên. Đang hì hục được gần năm phút, đổ mồ hôi hột thì từ đỉnh đầu có giọng nói trầm trầm truyền đến.

- Tôi giúp cậu nhé?

Ơ, thần tiên nghe được giọng cầu cứu của tôi nên cử thiên thần xuống à? Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, giọng này nghe có vẻ đẹp trai, hình như... tôi biết.

Vội quay người lại, đập vào mắt tôi là vòm ngực rộng lớn ẩn sau lớp áo thun sáng màu đơn giản, khoác ngoài tùy tiện một chiếc bomber và một gương mặt đẹp đến ngất ngây làm giãn cả đồng tử mắt.

Crush.

- Ơ,... tui... à... vâng, tôi có, cảm ơn cậu nhiều.

Tôi vội vàng né người sang một bên, rụt cổ sâu vào chiếc hoodie vàng quá cỡ và vui sướng khôn siết.

Cái khổ gì cũng có cái may. Chi bằng, cái may này lại đẹp trai và thơm quá thể.

Bạn đặt hai chiếc túi xuống mặt đất, đi đến chiếc xe của tôi, dùng lực một chút liền có thể lấy nó ra dễ dàng. Còn ôn nhu gạc chân chống xe và dẫn đúng hướng xe ra mới gật đầu với tôi.

- Xong rồi này.

- Cảm ơn cậu.

Tôi đỏ mặt, lí nhí và thẹn thùng leo lên xe, xém quên mất mình còn một túi hàng nào đó, đang đặt trên xe của ai đó.

- Không phải của cậu à?

Tôi "hế" một tiếng, gương mặt đang rạng rỡ vì vui sướng thì ngơ ra, theo giọng nói, nhìn xuống bàn tay nổi gân của cậu bạn đẹp trai thì mới nhớ đến hộp quà tờ xanh biển của mình. Tôi thoáng chốc hơi hoảng hốt, chắc vì người kia toát lên vẻ đẹp trai hào nhoáng quá làm tôi sợ, cũng có thể vì thấy mình có ấn tượng xấu lắm rồi nên thái độ chợt thái quá.

Tôi đưa tay nhận lấy rồi cẩn thận đặt lên phía trước xe, định bụng rồ ga chạy đi ngay lập tức vì ngốc nghếch quá rồi thì giọng bạn nam lại vang lên, có phần ngu ngơ.

- Hộp bánh đó...

Tôi nhìn theo ngón tay của bạn, nó chỉ thẳng vào hộp bánh màu xanh dương với giá trị tờ xanh biển trong túi hàng của tôi.

- Cậu ăn rồi chứ? Có ổn không?

- ... Tôi chưa ăn.

Ánh mắt cậu bạn chợt ngẩn ra, tròn xoe và ngơ ngác khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng có phần "bad boy" bên ngoài kia.

- Thế sao cậu lấy nó mà chẳng suy nghĩ gì thế?

Vì đó là cái cậu định mua, và cũng vừa hay đủ tiền tôi chứ gì.

Nhưng ai đời lại trả lời thế bao giờ.

- Nhìn bao bì đẹp mắt ấy, nên tôi mua thôi. Bên ngoài xịn xò thì bên trong cũng xịn xò.

- Không hẳn đâu.

Bạn trầm ngâm, rồi nhún vai, khóe miệng cong nhẹ và nghiêng đầu.

- Thôi chắc sẽ ổn, tôi tin cậu vậy.

Gì? Tin gì? Tôi chỉ là chọn bừa vì cậu để ý đến nó thôi mà. Đừng có nói như thể nếu món đó dở thì tại tôi chứ.

Tôi cứ đứng đó tồng ngồng cả lúc, đến khi cậu bạn vút con xe lên ngang tôi và bỏ lại một câu nói, tôi mới choàng tỉnh dậy.

- Mà này, nói cho cùng tôi với cậu cũng gặp nhau nhiều phết nhỉ?

Ẩn sau lớp khẩu trang hình như là một nụ cười nhẹ, nhưng chưa đợi tôi kịp nhận ra điều gì và trả lời thì bạn đã chạy đi trước, để lại tôi với mớ cảm xúc bòng bong vật vã không biết đường đâu mà lần.

Chiếc áo khoác bomber phất nhẹ và khuất sau lối lên của hầm để xe, vấn vương một hương thơm dường như vẫn còn đọng đâu đó trên chiếc túi mà bạn vừa đưa cho tôi ít phút trước.

Nè, liệu bây giờ tôi thích cậu, thì tôi có cơ hội nào không nhỉ?

--- 

Trước tiên thì mình rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Khai bút từ năm 2019 nhưng truyện thì cứ ra nhỏ giọt mỗi năm được có vài chap :((( Có lẽ mọi người đã ngán ngẩm rồi, nhưng lần này mọi người có thể tin tui được tại vì tui đã thi xong rồi và hiện giờ tác giả đang có thời gian đầu tư cho văn chương lắm lắm. 

Tạm thời, mỗi thứ 6 sẽ có chương mới mọi người nhé :> Mình sẽ cố gắng giữ lời, và cậu cũng hãy tin mình nha TvT

Dè de, và cảm ơn cậu đã đọc truyện ~ Chúc cậu có một ngày thiệt là dui dẻ và ngọt ngào ~~~ 

P/s: Kì nghỉ Tết dài như chưa từng được dài này chính xác là Tết năm 2020 :)) xin lỗi vì tác giả viết quá chậm, nhưng hãy tin tưởng vì tui đang cố gắng chạy thiệt lẹ để đuổi kịp dòng thời gian rồi.

À thêm một chuyện nhỏ, bật mí, có vẻ mọi người đang háo hức muốn ăn cơm chó. Chưa hứa là có liền, nhưng là sắp có, và từ giờ hãy cùng mình dưới cái tên KiKi khám phá coi mọi thứ sẽ diễn biến thế nào nhaaaa ~~~ ờ mà Đại Học dui lắm, rộn ràng và trẻ trung lắm nên qua đây mình cũng chúc các bạn 2k4 thi Đại Học thiệt thiệt tốt nhé! Cơn gió cuốn mình khỏi nguyện vọng 1 năm nào giờ đây đã khiến mình thấy biết ơn, vì vậy mình mong cậu cũng sẽ nỗ lực hết sức, và dùng năng lượng tích cực đối mặt với mọi biến cố nhé! 

Mẹo: Cậu có biết cách ngắn nhất để cho mình ra chương sớm thiệt sớm hem? Là bình luận ngay dưới chương này đó :>

---

Cà Mau, 10/06/2022, 11:14 pm

Ngoc_vi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro