Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô viện nhi lại đi tìm đồ cho tôi,tôi là Ghi Dị Lạc 16 tuổi.Từ nhỏ đã không có ba mẹ,tôi là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngay thành cầu khi mới được sinh ra.Lúc đấy tôi nghĩ tính mạng tôi đã kết thúc ngay ngày định mệnh đấy,ai ngờ lại có một cô gái đưa tay ra giúp đỡ tôi cho tôi vào đây.Thật ra trong đây cũng chán,tôi chả có bạn bè chơi cùng,chả ai cùng tôi ngồi xuống tâm sự hoặc cùng tôi đi khám phá nơi này nơi nọ,thật sự lúc đấy rất cô đơn và tôi chỉ gục mặt xuống

"Ghi Dị Lạc,tại sao lúc nào con cũng làm mất đồ thế hả?Biết cô tìm mệt lắm không?"
"Vâng"
"Đi ra kia đứng úp mặt vào tường cho cô!!"
Tôi từ từ đứng dậy bước tới chỗ cô nhi viện bảo và úp mặt vào tường.Liệu ai có thể cứu tôi khỏi nơi này?Nơi đây chỉ có đồ chơi và gấu bông là bạn của tôi,còn lại chỉ là một đám giả tạo chỉ biết mở mồm ra là nịnh nọt phát ớn nổi hết da gà lên đi được

"Ghi Dị Lạc,em đi lại đây cho cô"
-Tôi chả đáp gì mà đi lại chỗ cô
"Em biết đây là lần thứ mấy em làm mất đồ rồi không?Cô đã tha thứ cho em rất nhiều em vẫn không bỏ?"
"Vâng"
"Ngoài câu vâng dạ ra em còn câu gì không?Hôm nay là lần cuối cô tha cho em,còn một lần nữa thì khỏi ăn cơm nghe chưa?"
Tôi gật đầu rồi đi lại cầm theo thật nhiều gấu bông ngồi xuống chơi như tự kỉ.Đám kia cứ soi mói tôi,bảo tôi điên khùng tự kỉ chơi một mình
"Haha,đồ bệnh hoạn đi chết đi"
Chúng ném đồ vào người tôi rồi phung ra những câu xúc phạm và làm mất đi sự tự tin của tôi.À quên,từ trước giờ tôi làm gì tự tin nổi.

Bỗng một ngày nào đấy cũng là ngày tôi vui nhất
"Mời em Ghi Dị Lạc xách cặp và đồ ra trước cổng nhi viện,xin chúc mừng em có người nhận nuôi"
Ngày này tới rồi,tôi đã thoát ra cái lồng lấy đi sự tự do của tôi.Bên ngoài thế giới bây giờ chắc sẽ tốt đẹp hơn khi không có tôi?Thật tò mò,ai sẽ nhận tôi đây..

"À chào anh nhé,đây là bé trai mà anh đòi tìm kiếm đây ạ.Bé này tên là Ghi Dị Lạc,chào anh đi con"
Cô mỉm cười mà xoa đầu tôi
"Chào anh"
Tôi cũng làm theo mà cúi đầu xuống chào,cả người tôi run bần bậc lên vì vui trong lòng.Liệu người này có tốt hay không?Hoặc chỉ bốc tôi về làm người ăn nhờ ở tạm..?
"Chào,tôi là Mạc Thanh Thiên 17 tuổi,xin được làm quen với cậu"
Anh ta chào cô nhi viện rồi dẫn tôi lên chiếc xe màu đen sang trọng,tôi vẫy tay coi như lời tạm biệt để không bị giam trong thành còng đó nữa
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro