My times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi mình quay lưng về phía cậu, nỗi bất an cứ chực chờ xâm lấn lấy tâm can, chỉ sợ sau ánh đèn sân khấu ấy, cậu mõi mệt dựa vào tường khóc ướt cả vạt áo như trước đây đã từng. Sau ánh đèn sân khấu ấy, những nụ cười rạng rỡ lại thay bằng ánh mắt tổn thương vô cùng tận. Sau ánh đèn sân khấu là muôn vàn nỗi buồn chỉ chờ để bủa vây lấy cậu, giày vò, cấu xé cơ thể và tâm hồn yếu ớt kia.
Ngày ấy, mình bàng hoàng khi nghe tin cậu bị buộc phải rời đi, đi xa những người bạn, người chị em thân thiết. Đó là một cảm giác đau nhói, mùi vị của chia xa thật sự không hề dễ chịu chút nào. Đã bao nhiêu lần, mình phải chứng kiến cảnh cậu một mình gặm nhấm nỗi đau tinh thần, những giây phút cậu oằn mình chịu đựng những cơn đau dai dẳng. Điều đó làm mình chợt nhớ đến những khoảng khắc khi cậu ở bên cạnh họ, thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, có thể tự do thực hiện ước mơ chung của chín người. Nhưng mình cũng không ngăn được trái tim đau nhói từng cơn khi thấy cậu đơn độc thực hiện lịch trình dày đặc, vừa mệt mỏi vừa lạc lỏng biết bao. Cảm xúc của mình trỗi dậy khi bắt gặp hình ảnh cậu và họ cùng đứng trên một sân khấu năm nào, cái cách mà họ chăm sóc cậu như một nàng công chúa, hay những giây phút mà cậu thể hiện tình yêu với họ bằng hành động. Công chúa à, giờ thì cậu đã biết rằng cuộc sống này không phải là cổ tích, những người bên cạnh chăm sóc cậu không phải lúc nào cũng làm điều đó mãi. Bài học vỡ lòng đầu tiên khi trưởng thành đó là cậu phải học cách tự mình đứng lên sau vấp ngã, sẽ không ai nâng đỡ mỗi lúc cậu gặp khó khăn. Cậu đã trưởng thành hơn, không phải là một thành viên của nhóm nhạc nữ mới nổi, cậu là ca sĩ solo danh giá, giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế được đánh giá cao của một nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Giờ đây cậu không lệ thuộc vào bất kì ai, cậu đã học cách đón nhận thay vì chối bỏ sự thật. Cậu là công chúa của chính cuộc đời cậu, không ai có thể đánh ngã cậu một lần nữa. Đôi mắt của cậu sẽ không đẹp như bây giờ nếu cậu không khóc cho những ngày tháng quá nhiều muộn phiền. Cậu bây giờ không bị ký ức làm xao nhãng tâm tư, kỉ niệm đối với cậu là một thứ vô cùng trân quý nhưng lún sâu vào nó, cậu biết rằng sẽ chỉ một mình cậu tổn thương mà thôi. Cậu hiện tại trân trọng từng phút giây của cuộc đời, cố gắng làm thời gian trôi qua không lãng phí giống như thanh xuân khi cậu bên họ khoẻ mạnh và hạnh phúc đến nhường nào. Thanh xuân của cậu đã dành cho họ, vì vậy hãy để những quãng thời gian đẹp còn lại dành cho chúng mình và những điều mà cậu cảm thấy xứng đáng. Hãy cùng sống thật lâu và tận hưởng tình yêu của nhau nhé. Cảm ơn vì đã là thanh xuân của mình, cảm ơn vì đã trở thành niềm vui những ngày mưa nhạt nhẽo, cảm ơn vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã nghĩ đến bọn mình và tiếp tục phấn đấu cho những ngày sau. Nỗi buồn của cậu trong trẻo đẹp đẽ và dịu dàng như tháng ngày thanh xuân của mình, tuổi trẻ của mình có cậu và có họ. Mình mong họ, tám cô gái xinh đẹp ngày ấy của mình sẽ mãi hạnh phúc và mạnh mẽ như cậu hiện tại.

"Ngày ấy, cậu là bãi cát dài họ là cơn sóng đổ ập vào bờ cuốn đi những muộn phiền, buồn lo của cát.
Giờ đây, cậu vẫn là bờ cát dài, chúng mình là những cơn gió thổi nhẹ những làn hơi hạnh phúc vào cát."

Mình không thể hứa rằng sẽ mãi dõi theo từng bước đi của cậu trong tương lai, nhưng mình  muốn cậu biết rằng cảm xúc hiện tại của mình dành cho cậu vẫn như những ngày đầu tiên, không hề thay đổi.

Cảm ơn và chúc mừng 10 năm ra mắt Jessica SNSD và Jessica Jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro