Chương 1: Xuân đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Hồ Cũ

Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy,
Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều.

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ!
Trời về đây! Và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giăng trong lời nhỏ khơi ngòi;
Tà áo mới cũng say mùi gió nước;
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói,
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau;
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau!

Cho ta xin, cho ta xin sắc đỏ,
Xin màu xanh về tô lại khung đời...
Trời ơi, trời ơi, đâu rồi tuổi nhỏ?
Hôm xưa đâu rồi, trời ơi! trời ơi!

Hà Nội 1937

- XUÂN DIỆU -*

*Nguồn: Xuân Diệu, Gửi hương cho gió, NXB Hội nhà văn, 1992

Tháng 2, khi tiết trời dần trở ấm, khi bầu trời dường như xanh hơn, khi những cành cây bắt đầu mơn mởn những chồi non và khi sắc đào cũng đua nhau ra những nụ hoa đầu tiên, lòng người bắt đầu trào dâng một nỗi niềm không tên, háo hức trước cảnh xuân khoe sắc, chìm đắm trong hương thơm thanh mát mà ngào ngạt lấp đầy trong khoang phổi, và đôi lúc bâng khuâng về những gì đã qua, xưa cũ nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ.

" Hạ An, nhanh ra ngoài dọn đồ giúp bố, để bố con bê đồ một mình hả " giọng người mẹ hiền lành tần tảo của cô nàng Hạ An vọng ra từ bên trong nhà.

Hạ An đang đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà mình, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ở đây dường như rộng hơn và cũng xanh hơn, ánh mặt trời chiếu qua những tán lá xanh tươi tạo nên một khung cảnh nên thơ hơn bao giờ hết, khôi phục lại tinh thần, cô nàng đáp lại với tông giọng uể oải " Vâng ạ "

" Không cần vội, để con nó nghỉ ngơi tí, Hạ An có say xe không con? " bố cô vừa bê một thùng đồ hàng lớn vừa nói.

Cô nàng tươi tỉnh nét mặt trong tức khắc " Đấy bố vậy cơ mà, bố ơi con đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai suy giảm trí nhớ đau nhức xương khớp luôn rồi, con đi nghỉ nhá "

Mẹ cô lắc đầu nói " Bố cứ chiều nó vào rồi sau này nó không biết làm gì đâu. Điều chỉnh tâm trạng cho tốt vào, không người ta lại tưởng bố mẹ cô phá sản bắt cô đi trốn nợ " mẹ dí tay vào trán rồi bẹo đến khi má cô đỏ bừng lên.

" Oke mama "

Gia đình Hạ An là một gia đình tiêu chuẩn với bố mẹ làm công ăn lương nhà nước, không có nhiều của ăn của để nhưng đầy đủ và hạnh phúc. Năm nay bố mẹ cô chuyển công tác về quê nên Hạ An cũng đi theo luôn. Để nói về An theo lời của ba má đại nhân thì là " lười như hủi, mồm miệng đỡ chân tay " còn theo lời của bạn học thì là "Con nhà người ta "trong truyền thuyết. Hạ An là một cô bé xinh xắn, hay làm nũng với người thân, từ lúc biết đến trường chuyên chưa bao giờ học trường thường, học sinh trọng điểm cho đội tuyển học sinh giỏi. Vì thế, qua bao năm bôn ba với trường chuyên lớp chọn, lần đầu tiên cô bé về lại trường thường trong một huyện nhỏ vùng thôn quê.

Nơi đây là quê nội của cô nàng, một vùng quê chưa bị khai phá quá nhiều bởi tác động bên ngoài, yên bình, đẹp đẽ và trong lành. Mỗi lần hít thở như cảm nhận được cả sức sống sâu thẳm bên trong chính mình và trong mọi loài thụ tạo, vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi, sự sống đang cựa mình dần thức dậy sau một kì nghỉ đông lạnh lẽo. Tất cả như báo trước về một tương lai đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng.

" Hạ An, đang làm gì đấy? " một giọng nói thánh thót phát ra từ ngoài cổng làm cô nàng không khỏi giật mình.

Người ngoài cổng là chị họ của An, Đan Anh, bà chủ của cái tiệm cà phê to nhất thôn này, mới 20 tuổi hay người ta có cái câu " Tuổi trẻ tài cao ". Cô là một người con gái dễ thương, nhỏ nhắn và có một người chồng đẹp trai, cao ráo vì thế nên tuổi "trẻ" mà tài "cao"?

An ra ngoài mở cổng cho cô, miệng cười mà lòng đau như cắt " Đang giúp ích cho đời này, đem xã hội trở nên tốt đẹp hơn và môi trường xanh hơn nhờ những con người tuyệt vời như em "

Chị Anh phóng cái xe điện cà tàng 5 năm mới thay có 3 lần bình vào thẳng sân nhà cô nàng, liếc xéo " Gớm cô mới trồng cho bố cô hai cây hoa hồng mà như đi giải cứu thế giới không bằng "

Hạ An cười tươi như hoa, đem bàn tay không mấy sạch sẽ ôm chầm chị minh " Có gì cho em ăn không, sáng nay uống có một hộp sữa vinamilk nguyên chất đến giờ xẹp lép bụng òi huhu, tui khộ quá mừ "

" Cô nương à, tay cô sạch ghê ha, đi ga đi " chị Anh vừa chạy vào nhà vừa đưa mứt dừa lần đầu tiên làm thử cho cô ăn " Đi rửa tay đi cô, rồi thẩm cho chị miếng mứt tràn đầy tình yêu ngọt ngào của chị xem nào "

Hạ An cúi xuống xem mấy miếng mứt cái dài cái ngắn, cái dày cái mỏng hơn nữa sao lại có thứ gì đó đen đen nâu nâu, giật giật khóe miệng " Hình như tình yêu ngọt ngào của chị hơi cháy ha " quay sang nhìn cô với ánh mắt bắn lửa " Chị không dám cho chồng chị ăn mới đem sang cho em làm tiểu bạch chuột ngây thơ đáng yêu hả, chị không iu em, chị ghét em rồi hả "

" Không ăn thì thôi " chị Anh đóng lại nắp hộp lộ ra một vài thứ linh tinh " Chị đem cho cái Linh ăn "

Cô nàng Hạ An mới vừa gào lên chê bai đã mặt mày tươi tỉnh " Chị ơi để em thử cho nha, chị biết khẩu vị của em rất tốt mà, cái Linh mới có 5 tuổi à, đợt trước em cho nó ăn kẹo suýt nghẹn, bà mẹ của nó đến tận đây mắng em, huhu lúc đó em sợ lắm á, để em ăn thử nha nha" cô vừa nói vừa lấy hộp mứt kia xếp ngay ngắn trên bàn với thêm mấy thanh snickers và cốc oreo đá xay, nở nụ cười tiêu chuẩn, nháy mắt theo mấy bạn Idol KPOP trong sáng thanh thuần. Đang định chọc ống hút vào cái cốc oreo đá xay thì bị chị ngăn lại

" Thử ăn mứt đã rồi làm gì thì làm "

Ngậm ngùi nhón miếng mứt trắng nhất trong hộp trong khi mắt vẫn đang liếc đến mấy thanh socola. Vị ngọt tràn ngập khoang miệng, ngọt đến khè cả cổ " khụ, khụ, khụ....". Lấy lại tinh thần Hạ An quay sang nói với chị " Ngon thật đấy, đúng là bếp trưởng tương lai ", cô nàng không biết rằng cái mặt mình đã thay đổi màu sắc xanh xanh đỏ đỏ mấy lần.

" Ờ, chị cảm ơn, cái mặt của em nó không giấu gì luôn ha, sau khỏi trang điểm màu mè cũng được luôn" nói rồi cô nàng ném mấy thanh snickers đang như khỏa thân trước mặt con em mình " Đi đến quán chị chơi không "

Quán của nhà Đan Anh là một tiệm cà phê kết hợp với vui chơi giải trí với bàn bida nên thu hút rất nhiều thành phần thanh niên trong thôn đặc biệt là những nhóm bất hảo trong mắt mọi người vì thế nên cô bé Hạ An con ngoan trò giỏi dù mấy lần về quê vẫn chưa đến bao giờ. Nhưng lần này khác với những lần khác, cô bé phải tập làm quen dần với cuộc sống nơi đây, An ép mình phải làm quen thật nhanh với cuộc sống nơi đây, có ổn định về bên ngoài cô bé mới có thể dành thời gian toàn tâm cho học hành.

Mới đến đầu ngõ cả hai chị em đã nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ vỗ tay từ bên trong quán

"Quán chị đông vui ha, ha..." Hạ An hơi có cảm giác muốn chạy về, ôi mẹ ơi con ngây thơ xinh xắn đáng yêu thế này vào trong đó có bị ăn không còn miếng thịt nào không? "Chị ơi em còn yêu đời lắm"

Thấy phản ứng của An, chị Anh hơi không biết nói gì "Vô đây, chị cô bảo kê cô, chắc lại là nhóm thằng Huy, nhóm thằng đấy chuyên gia chơi cái trò cá cược với người ta, nghe giọng cổ vũ hò hét này chắc lại là tên máu mặt nào đó xuất hiện rồi, tên đó á... haizzz"

Hạ An hơi tò mò liếc ngang ngó dọc, giữa đám thanh niên quần áo luộm thuộm, đầu tóc xanh đỏ, mullet, cạo bên này khắc bên kia đầy đủ có một nam sinh cao hơn những người trong nhóm cả nửa cái đầu, tóc đen hơi rũ xuống, trên người vẫn là bộ đồng phục nơi này, áo sơ mi trắng xắn tay thả xuông bên ngoài chiếc quần âu đen và một đôi giày trắng hơi bẩn do bị nhiều giày dép của người khác dẫm phải. Nam sinh đó dường như đang căn chỉnh cây cơ trên bàn, hoàn toàn tập trung vào mấy quả bóng bida trước mặt. Một tiếng cạch rồi lại một tiếng cạch nữa vang lên, trận cá cược đó hình như đã có kết quả rõ ràng, tiếng gào thét sung sướng, tiếng chửi tục tiếc nuối, và cả những câu cảm thán hoa mỹ về người thanh niên rời bàn bida kia.

Cái người tên là Huy mặc một cái áo đen hình đầu lâu mà chị Anh vừa kể đang bá vai vỗ lưng người nam sinh đó với gương mặt cười tươi như hoa cứt lợn, ánh mắt tràn đầy tự hào cùng ngạo mạn của thanh niên tuổi này khi thắng một ván lớn:

" Được rồi, tiền đây tiền đây, đứa nào thua thì tự giác nộp, má nó chứ tiền mày rách rồi thằng kia, đổi đồng khác cho tao " Huy vừa đếm tiền vừa đập tay vô đầu người vừa đưa đồng rách

"Ê, ê Nhật Phong mày về luôn à "

Nam sinh quay người lại nhấc cái balo mỏng dính đi ra ngoài, tay trái theo thói quen lấy cái gì đấy rồi dường như nhận ra mình đã quên thứ đó ở nơi nào, mày nhíu chặt lại, phát ra một tiếng chậc dưới kẽ răng, quay người lại nói chuyện với thanh niên tên Huy kia

"Ông bô nhà tao bắt tao đi đám cưới thằng em họ, đi đây".

Người thanh niên đi thẳng ra cửa, khi đi qua Hạ An như cảm thấy được có người đang nhìn chằm chằm vào mình mà liếc qua. Ánh mắt thẳng tắp, sáng rực như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm, pha chút sự khó chịu từ lúc nãy, rồi vụt đi luôn. Hạ An hơi luống cuống tay chân, trong người như có một luồng điện chạy qua, đôi mắt ấy quá đỗi trong mà cũng mang theo nhiều tâm sự, sắc thái đối lập trong đôi mắt ấy khiến cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.

Đan Anh đập đập vai An " Gì vậy cô nương, đừng nói mới thấy tên đó đã bị người ta hớp hồn nhá, thằng đó đẹp trai thật mà tiếc, toàn chơi với lũ đầu gấu trong thôn, học hành cũng chả ra làm sao. Tránh tránh chúng nó ra "

" Ai vậy chị ? " An hỏi không rõ đầu đuôi nhưng chị cô vẫn hiểu, có lẽ đã quá quen với việc đó chăng.

" Hoàng Nhật Phong, thằng đó cũng là dạng đầu gấu trong huyện đấy, cứ thấy nó là né ra cho chị "

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro