Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung đi du học
Với một con bé ương bướng như tôi từ nhỏ đã sống một mình với mẹ thì cũng đã quá quen với thứ gọi là bỏ rơi rồi.
Năm 8 tuổi, ngoại mất. Tôi không khóc
Năm 10 tuổi, bố bỏ đi. Tôi cũng không khóc
Năm 17 tuổi, TaeHyung đi du học, tôi như ngã quỵ. Nước mắt vừa muốn tới lại vừa muốn nuốt lại vào trong để tạm gác cay đắng vào lòng
Taehyung đi du học, cũng chả có gì, vì cậu ấy không xa tôi mãi mãi, chỉ có 5 năm, tôi vẫn có thể chờ đợi được. Nhưng tôi đã lầm, một người bạn hàng xóm kèm người mình thích 10 năm đâu phải là muốn chờ đợi là chờ đợi. Cậu ấy đi rồi, không còn ai quan tâm tôi mỗi ngày, cậu ấy còn hơn cả mẹ tôi, cả việc tôi ngủ như thế nào, tháng này mấy cân, hiển nhiên, cậu ấy là người biết rõ nhất.
Tôi đã dừng ngay việc học dang dở và cất tốc lấy chiếc xe của mình chạy nhanh đến sân bay để tiễn cậu, cậu đi không nói một lời với tôi, tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi hiểu tính cậu ấy, chẳng muốn ai phải lo lắng cho mình. Tôi đã tới thật nhanh, đã chạy tìm khắp nơi, đôi chân rang rác vì chiếc giày quá chật ảnh hưởng đến gót chân, thế mà tôi cũng chỉ nhìn ngắm được chiếc máy bay đang được mây xanh ôm trọn lấy vào lòng, và khi đang tuyệt vọng nhìn, nước mắt tôi từ lúc nào đã rơi ra không hay biết..

Tôi bước lững thững về nhà, có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là cô đơn, có lẽ là nhớ, có lẽ là thương... cảm xúc rối vời khó nói mà đau lòng ! Nhìn lên phía kệ sách, quyển sách hơi cũ lấp ló chen qua những cuốn sách khác..

"  T/b mơ mộng, cất hết những quyển ngôn tình đi, tôi cho cậu một quyển nè, Taehyung đẹp trai mua cho cậu đó biết chưa hả hả ??? "
"  Tựa đề là gì vậy Kim điên "
"  Điên điên cái đầu nhà cậu, tựa đề: Tôi là cá - việc của tôi là bơi "
" Tôi có phải là cá đâu mà cậu mua cái đồ đáng ghét này ! "

. Phải có lẽ là nổi nhớ chực trào, nhìn đâu cũng là Taehyung, nắng yếu ớt len lõi qua từng ô cửa sổ phòng, tay tôi với lên lấy quyển sách tôi là cá, là cậu mua cho đấy nhưng tôi làm biếng đọc lắm, chả thú vị gì cả. Lau nhẹ lớp bụi bám trên quyển sách, mân mê một hồi rồi ra phía ngoài đọc, gió từ phía ngoài thoảng thoảng một hồi, ừm lạnh thật nhưng lòng tôi còn lạnh hơn nữa..
- " được 23 phút 7 giây Taehyung đi rồi "
. Loay hoay một hồi được nữa cuốn sách, bản thân tôi cũng thấy rất mệt nên gấp để mai đọc tiếp, mở hộc bàn ra, quyển nhật kí của tôi và của Taehyung, quyển của Taehyung là do tôileo qua nhà để lấy về đọc.

Ngày... tháng... năm....
. Hôm ngay là ngày đầu Tae đẹp trai viết nhật ký, nhàm chán, cũng tại con heo ngốc Hyejin bắt viết. Không có gì, chỉ là muốn nói Taehyung càng ngày càng đẹp trai thôi.

Ngày... tháng... năm...
. Lại phải lục quyển nhật ký màu hồng này ra viết nữa rồi, cái đồ mơ mộng bắt viết nữa, bực quá đi. Hôm nay Hyejin bị té sml á há há, nhàm chán nhưng đối với taetae thì vui bỏ mẹ.

......

Ngày... tháng... năm....
. Ừm, Taehyung nhớ con bạn thân heo ụt ịt sát nhà. Nó thì ngủ từ đời kiếp nào, bỏ tôi ở lại đây với đám đồ ăn bừa bộn mà nó gây ra đây. Hừm. Quạ con ơi sao con lại khóc ? Con muốn có cái mũi đỏ giống mẹ cúc cù cu, oa oa, hổng chịu đâu. Keke bài hát mình rất thích đó ♡♡♡

. Cười nhẹ một cái, tôi cất quyển nhật ký vào hộp đựng những thứ về Taehyung. Giờ thì tôi thấy cậu đẹp trai rồi này Tae đáng ghét xấu xí ạ.
Ngày... tháng... năm...
- Hôm nay là ngày mà Tae lí lẽ bước đi ra Mỹ để du học, du học cái gì chứ, ở đây có đồ ăn có thích hay không. Câu không hề biết rắng giữa tôi và cậu sắp có một khoảng cách nhất định rồi. Nay tôi lớn rồi nha, không còn mít ướt bù lu bù loa như khi lúc nhỏ thiếu hơi cậu nữa đâu, tôi tự trưởng thành rồi. Tôi không biết mình phải chờ đợi cậu bao lâu nữa, cũng không biết bản thân có chịu chờ đợi hay không đây ? Taehyung đẹp trai, tôi này, ừm.. thích cậu. Tôi thích cậu.. Càng thích cậu bản thân tôi lại càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng vương vấn động lòng.

Taehyung : Yah ! Cái quyển gì màu hồng đây hả ?
HyeJin : đây là nhật kí, minh chứng cho tình bạn của chúng ta!
Taehyung: nhàm chán ple .

Taehyung : Đừng khóc nữa, tôi xin em đừng khóc nữa..

Kang HyeJin à ! Mày điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro