Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng ngủ qua khe cửa sổ khép hờ, tôi lồm cồm bò dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới hơn 6 giờ sáng mà mọi người trong xóm đã dậy cả rồi. Tiếng quét sân, tiếng rang cơm, tiếng giặt giũ quần áo ầm ĩ ngoài sân.

"Sáng nay đừng ăn mì tôm nữa, tôi mua bún chả cho cậu đây này."

Huy thấy tôi đứng chải tóc ở cửa thì lên tiếng, tôi cười gật đầu nói cảm ơn. Sau khi buộc gọn tóc lên thì tôi lấy ghế ra ngồi ở cửa một lúc cho tỉnh ngủ, mấy cậu sinh viên dậy sớm đi tập thể dục giờ đã về rồi.

"Chị Thanh dậy sớm thế."

"Ừ, hôm nay tinh thần thể dục lên cao quá nhờ."

"Chuyện, do chị ngủ nướng nên không biết thôi chứ tinh thần thể dục hôm nào chả cao."

Ngồi nói chuyện với mấy đứa sinh viên trong xóm một lúc thì tôi đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì về phòng đã thấy bát bún chả vẫn còn nghi ngút khói trên mặt bàn. Tôi nhìn ra bên ngoài thấy bóng Huy cùng chiếc xe máy vừa khuất sau cánh cổng.

"Sao mẹ lại mắng con?"

"Ơ hay, tao không có quyền mắng mày à?"

Tiếng cãi cọ phát ra từ một phòng trọ ở cuối dãy, chị Hoa lại mắng con gái đấy, suốt ngày luôn.

Vì công ty cũng không xa nhà trọ là mấy nên sáng nào tôi cũng bắt xe buýt đi làm. Vừa đến công ty đã thấy Sơn (thánh chém của phòng tôi) đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp ở trước cửa thang máy.

"Nói thật với ông là mỗi lần tắm xong nhìn vào gương, tôi đều tự cảm thấy làng giải trí khi vắng tôi quả là một thiếu sót lớn."

Chỉ với câu nói này của Sơn đã chọc cho đám con gái xung quanh đấy cười như nắc nẻ. Lưu Ly nhếch mép cười, huých khuỷu tay tôi một cái sau đó thì thầm.

"Đầu của lão này như có vấn đề hay sao ý chị ạ."

"Em nghĩ vậy à, chị thấy giải trí mà."

Tôi tủm tỉm cười, dỏng tai lên nghe anh bạn đồng nghiệp cùng phòng chém gió, nghe vui tai phết đấy chứ.

"Em chẳng thấy giải trí gì cả, như cái thằng điên ý."

Lưu Ly liếc xéo về phía Sơn.

Ở phòng tôi, Sơn có biệt danh là "Thánh chém", cứ hễ cậu ta mà mở miệng ra nói 10 câu thì đến 9 câu là nói phét. Mới đầu không ai biết gì về cậu ta thì mọi người tin sái cổ, nhưng càng ngày càng thấy sai sai nên không còn ai tin lời cậu ta nói nữa.

"Ái chà, nhân viên gương mẫu đây rồi, đến sớm ghê ta."

Sơn thấy hai chị em tôi thì lên tiếng chào hỏi trước, tôi cũng đáp lại:

"Sớm bình thường, nay trông Sơn hào hứng phấn khởi quá ta."

"Người có tình yêu phải khác chứ bạn."

Sơn vừa dứt câu thì có tiếng điện thoại kêu, cậu ta vừa nhìn thấy tên người gọi trong điện thoại thì ngoác mồm ra cười đến tận mang tai, giọng ngọt như mía lùi.

"Còn làm gì được nữa, anh đang nhớ em."

Cậu ta cứ nói chuyện điện thoại từ lúc ở dưới sảnh tầng 1 đến khi lên tận tầng 3, vào đến trong văn phòng rồi vẫn nói. Nói nhỏ nhẹ thì không sao, đây nói cứ oang oang lên như sợ người ta không biết mình đang nói chuyện với người yêu ấy.

"Nhìn ghét thế không biết."

Lưu Ly liếc xéo về phía Sơn sau đó buông một câu đầy ghét bỏ.

Cả buổi sáng ngồi vẽ bản thảo mà cái lưng của tôi muốn gãy ra đến nơi, cứ ngồi một chỗ không chịu vận động thế này sợ tương lai tôi sẽ bị trĩ mất. Giải lao một cái, tôi liền đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục rồi đi pha trà chanh uống. Cầm theo cốc trà chanh vừa pha về chỗ ngồi thấy Lưu Ly đang chăm chú xem điện thoại với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tò mò, tôi hỏi con bé đang xem gì, nó đưa điện thoại cho tôi xem, miệng liến thoắng:

"Đứa bạn cùng lớp hồi cấp 3 của em được chồng nó mua tặng ô tô nhân dịp sinh nhật, Mercedes hẳn hoi."

"Ui, ô tô đẹp ghê nhỉ."

"Chồng nó tâm lý lắm chị ạ, dịp nào cũng thấy mua quà tặng vợ, em thấy nó đăng ảnh lên hết nước hoa lại đến túi xách hàng hiệu."

Mấy đồng nghiệp xung quanh nghe thấy thế cũng hóng sang, một cậu tên Duy lên tiếng:

"Làm màu đấy."

"Eo ơi, làm màu được như chồng nó, em cũng muốn làm màu."

"Mà chồng nó làm gì mà lắm tiền thế?"

"Nghe nói là làm cò đất."

Cứ nói đến đất đai là cả đám lại xôn xao hết cả lên. Tôi thì chẳng biết gì về mấy cái đấy nên chỉ ngồi một chỗ nghe mọi người nói chuyện, coi như là đang được người ta phổ cập kiến thức.

Nói chán chê về chuyện đất đai thì mọi người lại chuyển chủ đề khác, mấy cậu thanh niên lại ngồi tán dóc vớ vẩn với nhau. Tự nhiên có một cậu quay sang hỏi tôi thích kiểu con trai như nào, tôi suy nghĩ một lúc, sau đó đáp lại:

"Có tiền là điều đầu tiên, đẹp trai là thứ đương nhiên phải cần, tài năng cũng chín mười phần, ga lăng, hài hước, ân cần, thủy chung."

Đúng lúc đấy thì lão trưởng phòng đi qua, nghe tôi nói thế liền bĩu môi khinh bỉ.

"Mơ cũng đẹp quá ha! Tôi khuyên cô bay lên Sao Hỏa mà tìm, người đàn ông hoàn hảo thế này trên Trái Đất tuyệt chủng rồi."

"Phải đấy, nếu không tuyệt chủng thì người đàn ông này chắc đang nằm trong sách đỏ rồi Thanh ạ."

"Kệ chứ, ai đánh thuế giấc mơ đâu."

Tôi vẫn mặt dày đáp lại lời lão trưởng phòng, lão Hòa trước khi đi còn không quên trưng ra cái bộ mặt khinh bỉ với tôi, thật là muốn cho lão ta một đấm. Từ hồi tôi vào công ty đến giờ, chẳng biết tôi làm gì nên tội mà lão ghim tôi, cứ hở ra là bắt lỗi tôi thế mới tài chứ lị.

Tôi vẫn còn nhớ một kỉ niệm thế này, khi đó đã vào làm nhân viên chính thức được nửa năm, có một khoảng thời gian, ngày nào tới công ty tôi cũng bị trưởng phòng mắng. Bởi vì mới ra trường, không chịu được áp lực nên stress nghỉ ốm tận nửa tháng trời. Sau đó tới công ty làm lại được hai hôm thì bạn cùng xóm trọ đặt trên mạng một cuộn dây thừng về làm dây phơi đồ, do tính chất công việc không chủ động được thời gian nên nhờ tôi nhận hàng giúp.

Sau khi nhận đồ từ shipper, tôi lôi ra xem thử, kết quả là bị đồng nghiệp nhìn thấy. Chiều hôm đó tôi lại bị mắng vì bản phác thảo không đạt yêu cầu, lão trưởng phòng ở trên thì cứ mắng xa xả xa xả như tát nước vào mặt, đồng nghiệp ở dưới thì cứ nháy nhau bảo lão trưởng phòng bớt bớt lại vài câu. Thấy lão trưởng phòng không thèm để tâm đến mấy lời mọi người bên dưới nói thì một cậu con trai lớn tiếng la lên, kêu tôi vừa mua dây thừng về định tự tử đấy. Má, đúng hài luôn, giờ thỉnh thoảng mọi người trong phòng lại ôn lại chuyện này, nhiều người đến giờ vẫn nghĩ tôi mua dây thừng về để kết liễu cuộc đời do áp lực công việc mới buồn cười chứ.

Chiều hôm đó, tan làm một cái là tôi đi thẳng ra chợ mua đồ về nấu cơm, vợ chồng chị Nhàn hôm nay tăng ca về muộn nên sáng nay có dắt thằng Bin sang phòng nhờ tôi trông rồi nấu cơm tối cho nó ăn giúp, thằng nhóc năm nay mới học lớp 1.

"Thấy bảo ở khu Z chiều nay có đám cháy to lắm."

"Ở khu Z á? Hình như khu Z đều là mấy tòa chung cư cũ phải không?"

"Ừ, mấy toà chung cư đó cũ quá rồi, nghe nói một tòa chung cư bị cháy do chập điện, đám cháy to quá nên cháy lan sang cả tòa chung cư bên cạnh."

Lúc tôi mua đồ xong ra đến cổng chợ thì nghe thấy mấy bà bán thịt buôn chuyện với nhau, về đến xóm trọ cũng thấy đám sinh viên đang bàn tán xôn xao vì chuyện này.

"Chiều nay có đám cháy lớn lắm đấy, chị có biết không?"

Thằng Bắc lên tiếng hỏi tôi.

"Chị có nghe mấy cô bán hàng ở chợ nói về chuyện này rồi, không biết có thiệt hại về người không?"

"Em thấy bảo là không vì giờ đấy mọi người đều đang đi làm, có ba người được đưa vào viện cấp cứu nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ thiệt hại về vật chất thôi."

"Lúc ngang qua đấy em có đứng hóng được một lúc, thấy đội của anh Huy đang chữa cháy ở đấy."

"Đám cháy lớn vậy, lo cho anh Huy chị nhỉ."

Một bé sinh viên tên Bích lên tiếng.

"Ừ, không biết đã dập lửa xong chưa, bây giờ cũng gần 6 giờ tối rồi."

Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói thêm vài câu thì vào nhà cất đồ, sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin cho Huy hỏi tình hình. Đợi một lúc vẫn không có hồi âm, đoán cậu ấy đang bận nên không đợi cậu ấy nhắn lại mà đi nấu cơm ăn.

Thằng Bin đi học về một cái là chạy sang phòng tôi ngồi xem tivi. Đang đứng rang thịt thì thằng Bin từ ngoài chạy vào, cầm theo cái điện thoại đưa cho tôi, nói là có người gọi đến. Tôi tưởng Huy gọi về nhưng hóa ra không phải, người gọi đến là cô bạn thân thời Đại học của tôi, tên Dung.

"Thật là nực cười, trước đây anh ta đã từng thề non hẹn biển, kêu rằng sẽ dành cả đời này bên cạnh chăm sóc cho tao, vậy mà mới kết hôn được 3 năm, anh ta đã ngoại tình. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, tao muốn ly hôn với anh ta sớm nhất có thể."

"Mày nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Ừ, tao nghĩ kĩ rồi, sau này chắc chắn sẽ không hối hận đâu."

Giọng nói của Dung có chút rưng rưng, tôi động viên nó vài câu, sau đó cúp máy. Cuối tháng này, Dung ly hôn với người chồng từng cùng mình chung sống suốt ba năm, lí do là vì anh ta ngoại tình với đồng nghiệp bị cô ấy bắt được. Ngày hoàn thành thủ tục ly hôn, cô ấy muốn tôi đi cùng, chuyện này không có gì hay ho nên cô ấy không muốn nói cho bố mẹ ngay, đợi làm thủ tục xong xuôi hết rồi thì mới báo cáo.

"Khi nào chú Huy về để mình ăn cơm vậy cô, con đói rồi."

"Con đợi một lát nhé, chú Huy sắp về rồi."

Tôi nói với thằng Bin, sau đó bóc quả trứng luộc đưa cho thằng bé ăn tạm, hai cô cháu ngồi trước tivi xem hoạt hình, chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn sang cửa phòng đối diện xem Huy đã về chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro