Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Dung có người quen ở bộ phận nhân sự trong công ty tôi nên nhờ được người ta sắp xếp cho một vị trí. Đến khi tới công ty thì mới biết Dung cũng ở phòng thiết kế giống tôi, hai đứa vui sướng ôm nhau cảm tạ trời đất.

Có đồng nghiệp mới xinh đẹp như hoa, Sơn có lẽ là người thấy vui nhất, cậu ta cứ xoăn xoe bên cạnh Dung hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Đáng tiếc cái là Dung mới trải qua cuộc hôn nhân không viên mãn nên tạm thời muốn tránh xa đàn ông. Thấy Sơn quá nhiệt tình, Dung liền tỏ ra cảnh giác, không buồn để ý tới cậu ta, nhìn mặt Sơn khi bị Dung phũ thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Đúng là công ty lớn có khác, cơm căn tin cũng khác bọt hẳn, em mê món gà hấp muối ở đây dã man."

Lúc này đang là giờ nghỉ giải lao buổi trưa, tôi đi cùng Dung và Lưu Ly xuống căn tin mua cơm hộp. Suốt cả đường đi, Lưu Ly đặc biệt dành lời khen ngợi sâu sắc cho món gà hấp muối của cô Hoa béo, tôi thì chỉ thích món sườn xào chua ngọt cô Hoa làm thôi, chẳng biết có bí quyết gia truyền gì không mà ngon thế không biết.

Mới đi gần tới cửa căn tin đã thấy tiếng cười nói ầm ĩ của đám nhân viên trong công ty, loa trên tường đang phát bài "Xe đạp teen" của Thùy Chi. Giai điệu quen thuộc của bài hát khiến bao kỉ niệm ngày xưa ùa về. Tôi nhớ khoảng thời gian đó bài hát này vô cùng hot, buổi học chuyên đề nào các bạn nam trong lớp cũng bật bài hát này lên nghe. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini hình lon Coca hòa cùng tiếng cười đùa của đám bạn trong lớp tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui vẻ.

"Thanh ơi, đang nghĩ gì thế? Ăn cơm đi không cơm canh nguội cả rồi."

Tiếng gọi của Dung kéo tôi về thực tại, tôi có chút ngẩn ngơ sau đó cúi đầu nhìn khay thức ăn đang đặt trên mặt bàn, mỉm cười:

"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một vài chuyện cũ."

Dung mỉm cười, gắp hai miếng sườn trong khay thức ăn của mình sang khay thức ăn của tôi, nói rằng con nhỏ lấy hơi nhiều sườn một chút nên nhờ tôi ăn giúp cho, nhưng tôi biết rằng thật ra Dung biết tôi thích sườn xào chua ngọt nên cố tình lấy nhiều hơn một chút.

Chẳng biết có phải anh phụ bếp nào muốn ôn lại kỷ niệm xưa không mà list nhạc hôm nay toàn mấy bài hit hồi tôi còn học cấp 3. Khi loa phát đến bài hát "Tình yêu màu nắng", một đồng nghiệp nam ngồi gần tôi lên tiếng nói rằng trước đây anh ấy từng song ca bài này với người yêu cũ, giờ người yêu cũ lấy chồng sinh con cả rồi, còn mình thì vẫn độc thân từ ngày đó đến giờ.

"Em nhớ hồi xưa, đám con trai lớp em suốt ngày ngân nga hát bài này, giọng thì như vịt đực ấy mà cứ hát mãi không ngừng đến mức bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp."

Lưu Ly phì cười khi nhắc lại một kỉ niệm xưa, Dung cũng bắt đầu hồi tưởng lại.

"Con trai lớp chị thì không hay hát, nhưng bạn nam nào cũng rất ga lăng, mấy chuyện lặt vặt như xếp ghế đầu tuần, lấy nước uống cho mọi người thì bạn nam nào cũng vô cùng hăng hái."

Ăn trưa xong thì ba đứa tôi cùng trở về phòng làm việc, Lưu Ly đi pha trà chanh nên tiện có pha thêm cho tôi một cốc cafe. Tôi cảm ơn con bé, sau đó thì vừa uống vừa dỏng tai lên nghe mấy câu chuyện phiếm của đồng nghiệp xung quanh.

Chẳng biết Sơn nghe được ở đâu tin tức chân giám đốc thiết kế sẽ được thay mới, người kế nhiệm là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai và có khí chất, nghe nói anh ta là cháu trai của chủ tịch, mới từ nước ngoài trở về. Tôi nghe xong mà thấy sung sướng phát điên, vậy là tôi không phải ngày ngày giáp mặt với lão giám đốc thiết kế bảo thủ và hách dịch kia nữa rồi.

Trước khi tan làm 20 phút, chủ tịch công ty đích thân dẫn theo một đoàn người xuất hiện ở cửa phòng làm việc của tôi. Tôi khi đó đang xử lí nốt công việc nên hơi lơ đãng một chút, chỉ biết ông đang giới thiệu giám đốc mới sẽ gắn bó cùng bộ phận chúng tôi khoảng thời gian tiếp theo. Mãi cho đến tận khi chủ tịch giới thiệu tên vị lãnh đạo kia tôi mới chú ý nhìn lên, vừa nhìn thấy mặt người đó tôi xém chút nữa đánh rơi chiếc bút trong tay. Không ngờ là người ấy!

"Tôi tên Đỗ Thành Minh, mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người."

Cậu ấy lạnh nhạt nói một câu, kèm theo đó là một nụ cười công nghiệp. Minh hờ hững đảo mắt nhìn một lượt các thành viên có mặt trong phòng cố gắng ghi nhớ. Ánh mắt quét qua chỗ tôi thì lập tức khựng lại, đôi mắt sâu thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được vẻ lạnh lùng xa cách.

Sau khi đoàn người rời đi, đồng nghiệp trong phòng bắt đầu xì xào to nhỏ, chủ yếu là khen ngợi giám đốc mới quá đẹp trai, trẻ tuổi như vậy mà đã lên chức giám đốc bộ phận của một công ty lớn như thế này rồi. Có mấy cô gái trẻ trong phòng còn đề cập đến cả chuyện thuộc về cá nhân, ví dụ như giám đốc mới đã kết hôn chưa hay vẫn còn độc thân, rồi thì gu bạn gái của giám đốc như thế nào.

"Sao chị há hốc mồm ra vậy? Giám đốc mới đẹp trai như vậy, mê rồi phải không?"

Lưu Ly che miệng khúc khích cười hỏi tôi. Giờ tôi nói vị giám đốc mới này từng thích tôi, liệu có người nào tin không nhỉ?

Lưu Ly cũng hết lời khen ngợi giám đốc Minh, tôi cười cười, cũng hùa theo con bé nói giám đốc mới đẹp trai tài giỏi thế này chắc chắn là hoa đã có chủ rồi, không đến lượt mình đâu. Lưu Ly gật đầu đồng tình, sau đó trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc vì đã tan làm.

Đứng ở trạm đợi xe buýt cùng với Dung mà trong đầu tôi là một mớ bòng bong. Tôi đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tình huống khi gặp lại Minh, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ chúng tôi lại hội ngộ trong hoàn cảnh này.

Hồi tôi học cấp 3, suốt hai năm lớp 10 và lớp 11 thì tôi ngồi cùng bàn với Huy, nhưng do hai đứa tôi nói chuyện quá nhiều nên đầu năm lớp 12 bị tách ra, sau đó giáo viên chủ nhiệm xếp Minh ngồi cùng bàn với tôi. Minh học rất giỏi, cả ba năm cấp 3 học lực của cậu ấy luôn xếp đầu khối. Tuy học giỏi nhưng Minh khi đó khá mũm mĩm chứ không phong độ đẹp trai như bây giờ nên bạn bè trong lớp đối với Minh có chút lạnh nhạt, có vài bạn nam nghịch ngợm còn hay bày trò trêu chọc cậu ấy.

Minh khi đó hiền như một cục đất, mỗi khi bị đám con trai trêu chọc cậu ấy chỉ im lặng nhẫn nhịn mà không phản kháng lại, mấy tên con trai kia thì trêu chán lại thôi. Nhưng ngày ngày lên lớp thấy bạn cùng bàn của mình bị bắt nạt, tôi nhìn không nổi nữa nên đã nói vài câu gay gắt, những ngày sau đó thì họ ít bày trò trêu chọc Minh hơn hẳn.

Kể từ đó, Minh đối xử rất tốt với tôi. Ngày nào tới lớp cũng cho tôi kẹo, mỗi khi tôi mải vẽ tranh hay bận đọc tiểu thuyết thì đều nhờ cậu ấy chép bài giúp cho. Minh rất vui vẻ chép bài cho tôi, còn cẩn thận nắn nót từng chữ. Để báo đáp lòng tốt của Minh, vào Giáng sinh năm lớp 12 tôi có đan tặng cậu ấy một đôi găng tay bằng len.

Cho tới khi tốt nghiệp, cậu ấy mua một bó hoa hồng rất to tỏ tình với tôi trước mặt mọi người trong lớp. Nhưng tôi khi đó không thích cậu ấy mà chỉ coi Minh là bạn bè đơn thuần. Có lẽ khi đó còn trẻ con, chưa suy nghĩ thấu đáo nên tôi đã không khéo léo mà từ chối cậu ấy trước mặt bạn bè khiến cậu ấy bị bẽ mặt.

Minh vừa khóc vừa chất vấn tôi, hỏi rằng tôi có phải vì thấy cậu ấy béo nên mới không thích cậu ấy, rồi tìm lí do đã có người mình thích để từ chối cậu ấy hay không. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai rơi nước mắt trước mặt mình, cho nên đã đứng đờ ra không biết phải phản ứng sao. Mãi cho đến khi cậu ấy vừa khóc vừa nói rằng cả đời này cũng không muốn gặp lại tôi, bấy giờ tôi mới ý thức được chuyện đang xảy ra nghiêm trọng đến mức nào, muốn mở miệng giải thích với cậu ấy thì cậu ấy đã chạy đi mất rồi.

Tối hôm đó về nhà, tôi không sao ngủ được vì cảm thấy rất áy náy về chuyện xảy ra ban sáng. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ cư xử khéo léo hơn. Có lẽ tôi không chỉ làm cậu ấy bị mất mặt, mà nghiêm trọng hơn là khiến lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương sâu sắc.

Sau ngày hôm đó, cậu ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, tôi cố liên lạc với cậu ấy qua số điện thoại chúng tôi từng trao đổi với nhau nhưng không nhận được hồi âm của cậu ấy.

Lần cuối cùng tôi gặp lại cậu ấy là ngày chúng tôi thi tốt nghiệp. Tôi vừa ra khỏi lán xe thì thấy cậu ấy đi ngang qua trước mặt, nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu ấy giật mình quay lại nhìn, đôi mắt sâu thẳm u ám. Tôi có thể nhìn thấy cả sự đau lòng và thất vọng trong mắt cậu ấy. Khi tôi có ý định tiến về phía cậu ấy thì Minh vội vàng rời đi, giống như đang chạy trốn.

Sau này, trong một buổi họp lớp tôi có nghe được tin tức từ một người bạn, cô ấy nói rằng sau khi tốt nghiệp không lâu thì Minh sang Đức du học. Còn tôi may mắn thi đỗ Kiến Trúc, cuộc sống sinh viên vừa học vừa làm khá bận rộn nên hình ảnh của cậu ấy nhanh chóng mờ nhạt trong tâm trí tôi. Cho đến tận hôm nay, lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau nhiều năm xa cách làm tôi xém chút nữa không nhận ra cậu ấy. Minh thay đổi quá nhiều, cậu ấy không còn là cậu thiếu niên mũm mĩm trắng trẻo, hay đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi bị tôi trêu chọc năm nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro