🧧🎊Happy New Year🎊🧧(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 1: Hann
"30 Tết.
Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau Tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…"
- Cre: Nguyễn Ngọc Tư.

_______________________

Trời đã vào xuân.

Hai mươi hai giờ trôi qua, em chưa một lần được chợp mắt. Em dành nửa ngày trên giảng đường đại học và ngồi lì ở thư viện hàng giờ liền, rồi phải chạy đôn chạy đáo trong quán ăn đông nghẹt người qua lại. Những giờ làm việc cuối, khi người ta chuẩn bị ra về, em mới bắt đầu rửa đống chén dĩa chất chồng phía sau.

Cơn buồn ngủ và mỏi mệt vây lấy cơ thể em, khiến cái mong ước được về nhà của em lớn hơn bao giờ hết. Em muốn về “nhà”, là căn nhà có vòng ôm của mẹ cha, có đứa em nhỏ chờ quà, có ấm áp của những ngày sum họp khi Tết đến. Chứ không phải căn trọ chật hẹp,
chen chúc giữa phố thị phồn hoa, cũng chẳng phải vài ba người bạn cùng khu mới quen được dăm bữa.

Mấy tiếng liền đứng yên một chỗ và xả tay dưới vòi nước lạnh, tay chân em đã tê rần hết cả. Em cố đi bộ về thay vì kêu một chuyến xe, bởi em sợ mình phải mất thêm vài chục nghìn trả phí. Phải khuya lắm, con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ mới hiện lên trước mắt em.

Cót két. Khung giường già cỗi kêu thành tiếng khi em lại trở mình trong đêm muộn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em trằn trọc, khi chỉ mới đây thôi em vẫn còn mong muốn được ngả lưng xuống nệm ấm và đánh một giấc thật say. Chắc bởi, em nhớ nhà.

Một giờ đêm. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng trọ mở ra. Chị bước vào, dáng vẻ mỏi mệt hiện rõ trên từng bước chân chậm rãi của chị, và trên đôi vai áo đã ướt đẫm nước mưa.

Giữa tháng một, một trận mưa hiếm hoi đổ xuống, kéo theo đợt sấm đì đùng vần vũ trên nền trời đêm và những vệt sáng như muốn xé rách mảng màu đen huyền tịch mịch. Từng hạt nước li ti chậm rãi tạt vào trong, như điểm thêm cho những mối bận bịu trong lòng em
một tầng nước buốt. Khung giường lại cót két kêu than.

- Sao em còn chưa ngủ?
Chị khẽ hỏi sau khi đặt lưng lên chiếc giường đơn ở tầng dưới. Cả căn phòng lúc này mới hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối, chiếc đèn ngủ duy nhất của chị cũng đã hỏng từ lâu.

Nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh đèn đường nhờ nhờ hắt vào từ mảnh kính cửa sổ. Em đáp lời chị bằng ba từ ngắn ngủn, và đủ để dung chứa cả nỗi buồn của em.

- Em nhớ nhà.

Dừng một lát, em nhổm người dậy, cuộn tấm chăn dày và cái gối nhỏ vào tay rồi chầm chậm bước về phía chiếc thang. Hai chân em buông xuống và đung đưa trong lúc hỏi dò ý chị về việc ngủ chung như những ngày em mới lên thành phố.

- Chị… em xuống ngủ cùng chị nhé.

- Ừ.

Chỉ đợi có thế, em nhanh nhảu đi xuống và thả người lên chiếc giường đơn bé xíu. Chị nhích người qua một bên, dọn sẵn cho em một khoảng rộng. Rồi em khép mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ thật sâu.

Qua hơn nửa tiếng, em đã thôi trở mình lộn xộn vì sợ chị tỉnh giấc, nhưng đôi mắt em vẫn mở và cứ mải nhìn vào một khoảng không nào đó trong cái bóng tối mù mịt xung quanh. Sẽ ổn thôi, em tự nhủ. Nhưng rồi, âm thanh của những chuyến xe đêm lâu lâu lại xẹt qua con hẻm khiến em không sao yên giấc. Bởi trong sự yên ắng đến tột cùng, một âm thanh vụn vặt phát ra thôi cũng đủ khiến em giật mình thảng thốt.

Rồi em khẽ giơ tay lên chắn trước nguồn sáng đang chiếu vào, vẽ nên một hình bươm bướm trên bức tường sơn trắng. Gió tạt ngang theo làn mưa ủ rũ, len lỏi vào tấm chăn đắp hờ của hai chị em. Em hơi run người. Rồi như thuở bé còn ngủ chung với mẹ, em khẽ khàng nép vào người chị trong vô thức, muốn tìm chút ấm áp trong cái lạnh của gió đêm. Có lẽ do em lại trở người, chị chợt tỉnh giấc và đưa tay kéo em vào lòng.

Tưởng như đó chỉ là thói quen trong lúc mơ ngủ, nhưng chị đã thức và nhẹ giọng hỏi em:

- Em không ngủ được à?

- Em nhớ nhà quá, không ngủ được.

Ban sáng, em thấy người ta tất bật đi sắm Tết, em cũng muốn mua cho mẹ ít quà, cả em gái em nữa. Năm nay nghỉ Tết trễ, bọn bạn em nó đang chuẩn bị đồ hết cả rồi. Còn em… vẫn không biết mình có nên về hay không.

Em vừa nói với chị, vừa suy nghĩ về những ngày còn non trẻ. Ký ức thuở bé rong ruổi chạy về như đèn kéo quân, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trước mắt em, vẽ nên những hình ảnh đẹp đẽ của nhiều năm trước, khi hương Tết đã đến gần từ hôm hai mươi sáu. Chứ không phải những ngày này, hoặc ngay lúc này đây, chuyến xe về quê với em lại là một ước mơ xa vời đến thế. Bởi em không muốn phải về quê một cách chật vật và thiếu thốn, ngay cả món quà cho gia đình cũng phải chắt chiu từng chút một, và vì giấc mơ của em hãy còn dang dở, chưa trọn vẹn.

“Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi tết, vì nó rất đáng chờ đợi.”

Em trông chờ, và háo hức vô cùng mỗi độ Tết sang. Em xúng xính trong quần áo mới, với tà áo dài đỏ và những chiếc váy hoa đẹp mắt. Em có những phong bao lì xì, ngày đó, dù cho có vài chục ngàn đi nữa, em vẫn vô cùng vui vẻ. Bởi khi ấy, em chỉ để ý xem phong bao lì xì được in những hình thù gì, có đẹp và khiến em yêu thích hay không hơn cái giá trị mà nó đang chứa. Mùng một Tết, em thức dậy từ sớm trong khi đêm hôm trước phải thức đón giao thừa đến hơn mười hai giờ khuya, mong được diện những bộ váy xinh xắn đến nhà những cô dì chú bác, được nhận tiền mừng tuổi và nếm những món bánh mứt trên chiếc dĩa hoa văn đậm không khí Tết.

Em thích Tết, vì em thích cả không khí háo hức của những ngày lễ hội, thích kỳ nghỉ dài không phải học hành nghiêm túc, thích cảm giác được cha mẹ yêu thương. Ngày ấy, em chờ đợi Tết bằng tất cả sự hồn nhiên ngây thơ của mình.

Bây giờ thì em cũng vẫn còn chờ Tết, nhưng không phải vì những điều mà thuở ấy em từng mong. Em đã lớn, và đã quá cái tuổi luôn được chở che, không phải lo toan về cơm áo gạo tiền. Tết đối với em chẳng còn là Tết với những niềm vui vật chất nữa. Hiện tại, chỉ cần em nhìn thấy mái đầu mẹ cha ít đi những sợi tóc bạc, thấy bà đi lại mà không cần tới cây gậy chống, thấy chiếc lá dong gói bánh trải đầy trước sân thôi là em đã vui lắm rồi. Với đứa con đi xa nhà như em, niềm vui ngày Tết giản đơn hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, em vẫn còn nhiều những lắng lo của người lớn. Em có đầy những trăn trở về tiền nong, quà cáp, và phần nhiều, những quà phẩm ấy sẽ vét sạch túi tiền của em. “Lớn rồi, Tết chẳng còn mấy vui vẻ nữa”, nhưng với em, Tết vẫn đáng mong đợi như ngày nào.

Một cái tết xa khiến em đau đáu nỗi nhớ nhà, có quá nhiều lý do để phố thị níu chân em, cho em xa ngày Tết đoàn viên cả trăm dặm đường. Lớn rồi, em có ước mơ, hoài bão, có sự nghiệp riêng của bản thân. Em vất vả, chạy đôn chạy đáo cả năm trời để vun đắp cho chúng, nhưng em lại quên mất rằng chính em vẫn còn những người thương yêu đang trông đợi em về.



Rồi em chợt thoát khỏi hồi tưởng và suy nghĩ của riêng mình.

Không biết tự bao giờ, chị đã thức cùng em, nghe em luyên thuyên những câu chuyện của đời mình, đem những điều khiến em nặng lòng nói ra hết thảy. Về những kỷ niệm giản đơn làm em nhung nhớ, những mộng mơ và tương lai em hằng mong ước dẫu cho thế giới của
người trưởng thành khiến em mệt mỏi như thế nào đi nữa. Hai năm trời đón Tết qua màn hình điện thoại, chứng kiến nếp nhăn trên khuôn mặt của cha mẹ ngày một nhiều hơn khiến em dằn vặt không thôi. Thôi vậy, nghe lời chị, em sẽ tạm gác lại những lo âu, cho bản thân những ngày ngơi nghỉ để “kết lại một chặng đời” ngắn ngủi, để sau Tết em sẽ “sống những ngày mới”, sống trọn vẹn với tương lai của mình.



Pháo hoa nổ rực cả nền trời khuya. Cái không khí ấm áp em hằng mong nhớ bấy lâu bỗng dưng ngập tràn cả không gian. Nơi em có cái gì đó rạo rực của thời khắc sang năm mới, và em thấy may mắn vì em không bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về quêt. Em tựa đầu vào lòng mẹ, nghe mẹ thủ thỉ những lời thương yêu rồi chìm vào giấc ngủ, như đang nghe những điệu à ơi mẹ hát ngày còn thơ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro