Chương 33: Sự tranh sủng của hai con tiểu tam...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi có hai bé này trong nhà, không khí gia đình cũng nhộn nhịp lên hẳn. Ngoài thời gian viết lách ra, toàn bộ thì giờ còn lại Tống Ngôn đều dành cho hai con tiểu tam này. Bạch Trà có cay không? Cay chứ, nhưng Bạch Trà có làm được gì không? Không, anh nào có gan đem trả hai con mèo này về nơi sản xuất. Cả ngày nhìn Tống Ngôn nở nụ cười xuân xanh mơn mởn, hoa lá đâm chồi như xuân về với hai con mèo kia anh cũng chẳng giám đi ghen với bọn nó. Ghen là nhỏ nhen, anh tuyệt đối không nhỏ nhen, anh nhỏ mọn...

Cứ đến thời gian Tống Ngôn đi viết sách cũng chính là lúc anh lôi hai con mèo ra giáo dục với bọn nó. Bạch Trà lúc này đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, đăm chiêu nhìn hai con vật nhỏ đang vật lộn với nhau. Anh với tay bắt hai chúng nó lại, xếp cho hai đứa nó ngồi ngay ngắn đối mặt với anh. Hai con mèo đáng thương phải ngồi im một chỗ, đối diện với ánh mắt như muốn làm thịt bọn nó đến nơi. Hai đứa nó run lấy bẩy, ngồi im không dám động đậy dù chỉ một chút.

Bạch Trà lúc này khá hài lòng với thái độ của hai đứa, anh nghiêm túc lấy ảnh của Tống Ngôn trong điện thoại ra cho hai con mèo chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu. Anh chỉ chỉ tay vào điện thoại lên giọng giảng giải với chúng: " Thấy gì không? Đây là vợ của ba mấy đứa hiểu không? Sau này có thấy em ấy cũng đừng bám lấy nữa? Em ấy là của ba rồi. Hai đứa nhớ chưa?"

Hai đứa nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn về người đứng phía sau anh. Tống Ngôn khi nãy đúng lúc khát nước nên đi xuống nhà uống, vô rình thấy được cảnh giáo huân của cha con nhà này. Từng câu từng chữ từng động tác cậu đều thấy không sót lấy một chút. Khóe miệng Tống Ngôn giật giật, đảo mắt sang nhìn Bạch Trà bất thình lình cất tiếng hỏi: " Anh đang làm cái trò gì ở đây thế."

Bạch Trà giật mình quay phắt mình sang sau đối mặt với Tống Ngôn, một bầy quạ đang bay trước mặt anh. Có khi nào...có khi nào cậu đã trông thấy tất cả? Linh hồn của Bạch Trà như rơi vào tuyệt vọng, tang thương khóc đến chín dòng sông. Anh nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi cậu: " Em...em thấy những gì rồi?"

Tống Ngôn đến liếc cũng lười, trực tiếp chạy lại ôm hai con mèo đi: " Em thấy hết rồi, từ cái đoạn anh ngồi xuống ấy." Lúc ấy cậu còn tưởng Bạch Trà chuẩn bị cho chúng nó ăn, lại đứng nhìn thêm một chút mới thấy là lạ. Hai đứa nó đối mặt với Bạch Trà mà run lẩy bẩy, nghe kỹ một chút mới thấy anh nói mấy cái thứ vô vị kia với hai đứa con của mình. Tống Ngôn thấy người phải tránh xa cậu ra chính là anh đấy.

Bạch Trà giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Tống Ngôn hai mắt anh chớp chớp chân thành nhìn cậu, tay anh nhè nhẹ nắm lấy góc áo cậu lắc lắc. Nhìn từ vị trí của Tống Ngôn, Bạch Trà chẳng khác nào đứa trẻ làm sai nên đang làm nũng với cậu. Vừa dễ thương vừa dễ bị đánh... Bạch Trà lên tiếng phân trần: " Anh chỉ dạy chúng nó những kiến thức cơ bản để sinh tồn trong nhà thôi, em tin anh."

Tống Ngôn đang tỏ ra một chút thương hại nhưng, sau khi nghe anh nói thế cậu quyết định thương hại anh luôn. Một bạt tay xé gió lao tới, chạm ' bốp' vào người Bạch Trà. Người thì nhỏ, nhưng lực tay của cậu chưa bao giờ là nhỏ. Từ khi cảm thấy tay mình đã có tiến triển, cậu điên cuồng viết lách. Tổng kết một ngày được hơn 20.000 chữ trong vòng 8 tiếng là đủ hiểu tay cậu nhanh thế nào, lực tay ra sao. Cảm giác hơi rát rát lao tới, Bạch Trà tổn thương ngã gục xuống sàn đau đớn khóc lóc, oán trách cậu ra tay quá hiểm ác.

Tống Ngôn mặc kệ cái người đang nằm dưới sàn ăn vạ kia, trực tiếp bê luôn hai con mèo lên phòng cậu tiếp tục viết lách. Được cái hai con này đều rất ngoan, cảm giác rất tự lập. Chúng không quấy không phá, chỉ ngồi im trong lòng cậu nhìn cậu đánh chữ. Nuôi hai đứa con như thế đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Viết được kha khá, cậu quyết định đi xuống nhà xem Bạch Trà ra sao rồi.

Không khác tưởng tượng của cậu là mấy, người con trai mét 9 mang trái tim thủy tinh đang ngồi xụ mặt ở ghế sofa. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ về những chuyện vừa rồi. Nội tâm anh lên tiếng oán trách: ' Rốt cuộc em ấy yêu mình hơn hay yêu hai đứa kia hơn, em ấy mới chỉ gặp bọn nó chưa đầy một ngày kia mà. Em ấy không yêu mình nữa sao??' Bạch Trà ôm lấy trái tim rỉ máu của mình khóc to một trận mà không chú ý Tống Ngôn đang đến gần.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, giang hai tay ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về như một đứa trẻ. Không biết cậu có lầm hay không nhưng cậu cảm giác Bạch Trà đang tự mình ngồi ôm lấy một thùng giấm chua mà uống lấy uống để. Không lẽ anh uống cái thùng giấm ấy chỉ vì hai con mèo: " Anh đây là đang dỗi sao?" Tống Ngôn nhịn cười hỏi, cậu mà cười thì thành ý của câu này sẽ bay sạch mất, vì thế phải nhịn, PHẢI NHỊN.

Bạch Trà giận dỗi xoay đầu qua chỗ khác, biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt là ' đúng thế anh đang dỗi đấy, mau mau dỗ anh đi' nhưng anh vẫn mạnh miệng đáp: " Trong từ điển của anh, dỗi không có trong đấy."

" Ừm...ừm" Tống Ngôn gật gù mà hùa theo Bạch Trà: " Anh cũng phải tin tưởng bản thân mình chứ, đúng không? Làm sao anh thua mấy con thú bốn chân kia được chứ." Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy tính ý nói với anh, nhưng thực tế lương tâm cậu lại bảo rằng: ' Bảo bối à, em cũng rất thương anh nhưng em vẫn thương hai đứa kia hơn."

Nghe câu nói chứa đầy sự chân thành của Tống Ngôn, Bạch Trà như được tiêm máu gà vào trong người, thanh HP trực tiếp full máu. Anh cũng cảm thấy những điều cậu nói rất có lý. Hai con mèo kia biết nấu ăn không? Đương nhiên là không, nhưng anh thì biết. Hai con mèo kia có biết cưng chiều Tống Ngôn như anh không? Đương nhiên là vẫn không, nhưng anh vẫn biết nhé.... hé hé hé. Bạch Trà lạc quan vui tươi phơi phới trở về với mùa xuân của mình, anh ôm chặt lấy Tống Ngôn hôn lên tóc cậu một cái rồi lại tung tăng chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa yêu nghiệt kia.

Tống Ngôn thở phào trong lòng một cái, sức mạnh của lời nói đúng là mạnh hơn người ta nghĩ rất nhiều. Cậu chuẩn bị lên phòng viết tiếp đống còn lại thì Bạch Trà chạy đến, anh ngồi xuống trước mặt cậu thần thái đều toát lên vẻ nghiêm túc mà hỏi: " Vậy em yêu anh hơn hay yêu hai đứa kia hơn?"

Tống Ngôn cau mày khó hiểu nhìn Bạch Trà, đây không phải mấy câu con gái hay hỏi bạn trai mình à, thế éo nào mà hôm nay cậu lại được hỏi thế. Dù thế nghĩ trong lòng là thế nhưng Tống Ngôn vẫn trưng ra một nụ cười thâm tình rất tiêu chuẩn, không ngần ngại trả lời: " Đương nhiên là anh rồi, anh đẹp hơn chúng nó mà." Cậu chớp chớp mắt thêm vài cái để tăng thêm độ tin cậy cho câu trả lời của mình. Bạch Trà quả nhiên mỉm cười hài lòng rồi rời đi. Còn Tống Ngôn nước mắt đầy mặt xin lỗi Bạch Trà, cục cưng à em yêu anh lắm, nhưng vẫn yêu hai đứa kia nhiều hơn một chút, thật đó đúng một thôi anh đừng buồn.

Tống Ngôn lại chạy lên phòng mang hai đứa con nhà mình xuống để cho hai đứa nó ăn, ngắm hai đứa tham ăn này Tống Ngôn lại cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Cậu ngồi kế bên Bạch Trà dựa vào vai anh, nhìn hai đứa con của bọn họ. Cảm giác bình yên hiếm thấy. Ước gì ngày nào cũng được như thế này thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro