Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày, mọi người lại tất bật chuẩn bị công việc của mình. Lâm An Khả đang ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình thì bị đánh thức bởi tiếng vỡ của thủy tinh. Cô liền dậy chạy ra ngoài xem

"Ấy ấy ấy, cậu đứng yên đó coi chừng đạp phải mảnh vụng thủy tinh đấy"

"Ôi trời, cô công chúa Trần Phương Khánh Ân của tôi ơi. Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Lại còn vào bếp nữa mặt trời mộc hướng Tây rồi sao?"

"Nè nè hôm nay tớ đính thân xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho cậu để cho cậu có một tinh thần thoải mái nhất để phỏng vấn được thuận lợi mà cậu còn chọc mình nữa"

"Ôi trời! Được rồi rồi được rồi. Haha... Xin lỗi xin lỗi. Cảm ơn cậu đã giúp tớ có thêm động lực. Nhưng mà với mấy cái chén vỡ đó thì tớ nên vui hay nên buồn đây hả"

"Nè! Tối nay khi đi làm về tớ sẽ mua đền lại mà. Cậu đó mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi để mấy cái này cứ để đấy cho mình dọn cho"

"Được rồi. Mấy này nhờ cậu nhé"

Sau khi cô vệ sinh cá nhân An Khả đã đứng trước ảnh của ông cô một hồi lâu. Trước khi ông cô qua đời ông đã nói với An Khả rằng mong cô có thể là người thay ông sáng tác truyện tranh và làm ở công ti hàng đầu về truyện tranh Tôn Thịnh. Chính vì thế từ một cô gái sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật cô đã từ bỏ ước mơ làm luật sư của mình để chuyển sang làm sinh viên của trường Đại học kiến ​​trúc 

"Ông, con nhất định sẽ có được công việc này. Con nhất định sẽ không làm ông phụ lòng đâu ạ! Ông ở trên trời cao nhớ phù hộ cho cháu gái ông vượt qua cuộc phỏng vấn này nhé"

"Lâm An Khả mau lên sẽ không sẽ nguội mất"

"Được rồi mình đến liền nè"

"Khả Khả hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng rồi. Cậu đã vượt qua rất rất nhiều người và hiện tại chỉ còn lại 5 người nhưng chỉ có 2 người được chọn. Một cậu chiến đấu với bốn người kia là rất giỏi rồi. Hãy cố lên nhé, tối nay khi tôi tan làm rồi thì tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn thật hoành tráng luôn"

"Haha... Được rồi theo cậu hết"

Sau khi dùng bữa ăn sáng xong, cô đã bắt chuyến xe buýt đến Tôn Thịnh. Trong lúc ngồi trên xe buýt cô đã tìm thấy một kẻ đang sàm sỡ một học sinh cấp hai. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video đồng thời  bắt lấy cánh tay của gả đàn ông kia ra sau để bảo vệ cô bé

"A con điên này mày làm cái gì đấy hả?"

"Nè mọi người tên này chính là kẻ biến thái đang sàm sỡ học sinh cấp hai này mau giúp tôi bắt lại đưa cho công an"

"Bằng chứng đâu mà mày dám nói tao sàm sỡ nó chứ"

"Tất cả việc làm ghê tởm của ông đã được tôi quay lại video hết rồi ông còn dám chối nữa sao?"

"Gì chứ trên xe đông như vậy thì làm sao tránh được sự đụng chạm chứ hả sao có thể nói tôi sàm sỡ con bé này được"

"Đúng là trên xe đông không tránh được sự va chạm nhưng nếu có va chạm thì cùng làm ông sẽ chà phải bộ phận phía sau con bé chứ không phải là phía trước. Và nếu có va chạm thì một người đàng hoàng sẽ nhanh chóng buông tay ra chứ không phải giữ nguyên như vậy"

"Ôi trời ơi đúng là tên điên thật chuyện như vậy mà cũng dám làm sao?"

"Này cháu gái mau nói cho bà biết có phải như vậy hay không? Đừng sợ mọi người ở đây sẽ bảo vệ cháu cháu yên tâm"

"Dạ cháu... cháu..."

"Nghe chị nói này, có chị và mọi người ở đây em đừng sợ"

"có đúng như vậy không?"

"Dạ đúng ạ. Ông tay đã cố gắng đứng kế kế cháu và... huhuhu"

"Trời ơi đúng là khốn nạn mà. Mọi người mau bắt hắn lại. Tài xế phía trước là đồn công an mau chạy đến đó đưa hắn giao cho công an xử lý"

"Chị ơi. Em cảm ơn chị"

"Không có gì đâu. Một lát nữa hắn ta sẽ được mọi người đưa lên công an rồi, em yên tâm sau này hắn không còn quấy rầy em nữa đâu"

"Dạ"

"Em cho chị mạng xã hội của em chị gửi video này qua cho em. Một lát em cùng mọi người đến công an và video này cho công an để làm bằng chứng nhé. Chị hôm nay có công việc quan trọng không đi theo em được . Em yên tâm đến đó hắn không dám làm gì đâu"

"Dạ em cảm ơn chị. Cái này em cho chị, chị nhận đi ạ"

"Kẹo sao? Được rồi chị cảm ơn em. Đã đến trạm của chị rồi chị phải xuống đây tạm biệt em nhé. Nhớ sau này nếu như có tình trạng này cứ mạnh mà gọi giúp đỡ nhé. Tạm biệt em nhé"

Sau khi xuống trạm xe buýt cô chạy thật nhanh đến công ti Tôn Thịnh. Do chạy quá nhanh cô đã đụng phải người mà vấp ngã, hồ sơ của cô đã bay ra khắp nơi trên mặt đất

"Ôi trời. Ấy đừng bay mà aa"

"Của cô"

"A cảm ơn anh"

"Cô đi phỏng vấn ở công ti Tôn Thịnh sao?"

"Đúng ạ.Xin lỗi đã va phải anh nhé. Bây giờ tôi trễ giờ rồi nên tôi đi trước nha. Thật sự rất xin lỗi anh"

Nói rồi cô chạy thật nhanh đến trước cổng công ti thở thật sâu rồi chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo của mình

"Lâm An Khả cố lên mày sẽ làm được. Mọi người tin tưởng mày kỳ vọng vào mày nhất định đừng để mọi người thất vọng"

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tin thần rồi tiến thẳng vào công ti gặp lễ tân

"Xin chào cô, cho tôi hỏi phòng phỏng vấn cho kỳ tuyển nhân viên vẽ truyện tranh ở đâu vậy ạ?"

"Dạ mời chị đi theo em. Sắp trễ giờ rồi ạ"

"Vâng cảm ơn cô"

"Đây ở đây ạ. Sau này đừng đến trễ như vậy nữa nhé"

"Dạ cảm ơn chị vừa nãy trên đường tôi gặp một chút chuyện nên đến muộn ạ. Chắc chắn không có lần sau đâu ạ"

"Được rồi mau vào đi"

Cô bước vào phòng và người thư ký đã sắp xếp cho cô một chỗ ngồi

"Mọi người chờ đợi một chút nhé. Hai người phỏng vấn sắp đến rồi"

"Vậy a"

"Cô An Khả. Đây có phải là cô không?"

"Hả sao cơ"

"Người trong cái video này nè là cô đó hả?"

"Ôi trời"

"Công nhận cô dũng cảm thật đó"

"Haha cảm ơn anh haha"

Khi được anh thư ký cho xem video trong điện thoại cô rất ngại ngùng. Bản thân cô không ngờ rằng có người quay lại cảnh trên xe buýt và đăng lên mạng xã hội. Lúc này cô đã ngại đỏ mặt muốn tìm một chỗ trốn. Bởi vì cô rất sợ xuất hiện trên mạng xã hội và đặc biệt rất sợ bị chụp hình

Nhớ khi cô còn là học sinh mỗi lần chụp hình lớp cô lúc nào cũng cố gắng để tránh né tránh chụp hình. Lúc đi chơi Khánh Ân có đề nghị chụp hình nhưng cô ấy luôn từ chối vì thế hai người có rất ít hình chụp chung với nhau 

Có lần Khánh Ân hỏi vì sao cô không thích chụp hình và chỉ đăng ảnh về phong cảnh lên mạng xã hội mà không đăng bất kỳ hình ảnh nào có hình cô. Cô có giải thích rằng mình tự ti về thân hình của mình, mắt thì cận phải đeo kính, cân nặng đã 57kg nhưng vì cô cao 1m68 nên không thấy mũm mĩm gì mấy và đã từng có người chê bai thân hình cô nên từ đó cô đã rất tự ti vì bản thân của mình và không muốn chụp hình nữa

Bằng vốn kiến ​​thức mà cô đã học trên lớp và tìm hiểu ở bên ngoài từ rất nhiều sách hay những quyển truyện tranh mà Tôn Thịnh đã sản xuất ra. Cô đã trả lời những câu hỏi khó trong cuộc phỏng vấn của mình rất suôn sẻ. Sau cuộc phỏng vấn cô phấn khởi đi đến quán thịt nướng mà cô đã làm thêm suốt những năm đại học để kiếm tiền thêm để sinh hoạt

"Cháu chào hai bác ạ"

"Sao rồi phỏng vấn ổn không cháu?"

"Dạ cũng ổn ạ. Nhưng cháu vẫn cảm thấy cháu làm không tốt lắm"

"Rồi sẽ ổn thôi. Chú tin chắc là cháu sẽ đậu mà. Thôi để cháu vào thay tạp dề chuẩn bị bán đi cháu"

Hôm nay quán thịt nướng BBQ rất đông khách. Quán chỉ có cô và hai cô chú là chủ làm việc nên sau quán gần hết khách ai cũng mệt mỏi. Đột nhiên điện thoại của An Khả reo lên ngay lập tức cô bỏ ly xuống nghe điện thoại

"Alo gì đấy Khánh Ân?"

"Cậu đang ở đâu đấy. Ở quán cô chú phải không? Tôi đã hứa với cậu nay sẽ đãi cậu một bữa nên là một lát nói cô chú mình sẽ bao cả quán nhé"

"Ha ha được rồi để nói với cô chú"

"Tớ sắp làm việc xong rồi. Một lát nữa anh Thiện sẽ cùng tới đến tiệm chắc tầm bảy giờ hơn nhé. Mình cúp máy đây"

"Được rồi. Cô Hạ, Khánh Ân cậu ấy nói tối nay bảy giờ sẽ bao hết quán mình nhân dịp cháu hoàn thành phỏng vấn ấy ạ"

"Con bé đó nhỉ tốt. Cũng vừa hay cô còn định sau khi những vị khách này ăn xong cô không nhận khách nữa và đãi cháu ăn thịt nướng để chúc mừng cháu"

"Dạ. Mọi người tốt với cháu quá. Cháu còn chưa biết kết quả mà"

"Cháu đến cuộc phỏng vấn cuối cùng này đã rất xuất sắc rồi. Mà giỏi thì phải thì phải có thưởng chứ phải không"

"Vợ của chú nói đúng đấy. Chúng ta không nên cãi phụ nữ đã có chồng không là hậu quả ghê lắm đấy"

"Ông này"

"Cháu cảm ơn chú Phong cảm ơn cô Hạ"

"Ấy cháu đừng mít ướt thế chứ"

Sau khi khách đã về hết, cô Hạ treo bảng đóng cửa An Khả dọn đồ lên sẵn. Cùng lúc đó Khánh Ân cũng đến, cô còn dẫn dắt bạn trai của mình và một cậu bé sinh viên năm cuối 

"Tụi cháu chào cô chú ạ"

"Chào cháu nhé mau ngồi đi. Chú Phong sẽ đem nước lên nhé"

"Chị Khả Khả. Em chào chị"

"Chào em Quốc Anh"

Khả Khả  là cách gọi thân thiết của Khánh Ân gọi cô. Ban đầu cậu sinh viên năm cuối này nghe Khánh Ân gọi cô như vậy cậu bất giác gọi theo. Và cậu bé này đang theo đuổi An Khả, cậu luôn được Khánh Ân đẩy thuyền nhiệt tình

"Đây bộ chén đền cậu nè xin lỗi đã làm bể lúc sáng của cậu tớ đền cậu nè"

"Trời tớ giỡn mà. Vả lại cậu chỉ làm bể có hai cái sao lại đền tớ nhiều thế này. Thôi để mình đưa tiền lại cho cậu nhé"

"Thôi mà. Nhà của cậu cũng là nhà của mình mà cứ giữ đó đi"

"Được rồi"

"Nè nè cuộc phỏng vấn của em thế nào rồi"

"Dạ anh em cũng thấy ổn ạ. Giờ chỉ cần chờ thông báo thôi ạ"

"Khả Khả nè nếu như công ti Tôn Thịnh đó mà không nhận cậu thì cậu vào công ti thiết kế trang sức của tớ với anh Thiện đi. Tớ đảm bảo với cậu khi cậu vào công ti tớ không ai ăn hiếp cậu đâu và đặc biệt cậu sẽ được ưu ái rất nhiều"

"Không được đâu. Nếu mà làm ở công ti cậu thì tôi sẽ là người khác để ý bàn tán đó"

"Sao lại bàn tán?"

"Cậu là giám đốc tài chính còn anh Thiện bạn trai cậu lại là giám đốc điều hành. Hai người xem khi tớ vào làm mọi người sẽ nói là có quan hệ mới được vào công ti rồi"

"Thì cậu chỉ cần bỏ ngoài tai mà chứng minh năng lực của mình là được rồi. Cậu là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Đại học kiến trúc mà họ sẽ không nói gì cậu đâu"

"Bỏ tha cho tớ đi. Dù gì nguyện của ông tớ cuối đời là muốn tớ là vào Tôn Thịnh nối nghiệp ông ấy. Vì thế bằng mọi giá tớ phải vào Tôn Thịnh"

Vừa dứt khoát câu tiếng cửa quán mở ra, là một thanh niên cao nhẹ nhàng 1m85 bước vào quán. Thấy thế An Khả và cô Hạ đã định chạy lại nói cho cậu ấy rằng quán đã đóng cửa

"Ấy cô Hạ. Đây là bạn cháu"

"Bạn của Thiện hả cháu"

"Dạ nó mới ở nước ngoài về nên con rủ nó đi chơi để nó không quên đi quê hương. Nên con gọi nó đến đây sẵn làm quen với mọi người luôn ạ"

"Chào cô chú chào mọi người. Cháu tên là Phạm Tôn Anh Hoàng ạ rất vui khi được gặp cô chú và mọi người"

"Chào cháu cháu mau ngồi đây đi"

"Dạ vâng"

"Ông lấy thêm cái ly với cái chén nữa nhé"

"Ok có liền"

"Hoàng này cháu đi du học ở nước nào thế?"

"Dạ cháu đi du học ở Anh ạ về lĩnh vực thiết kế ạ"

"À giỏi thế. Thì tính ra đấy ai cũng làm trong ngành thiết kế nhỉ"

"Nè Khả Khả sao cậu cứ nhìn người ta vậy? Có ý gì với Hoàng sao?"

An Khả  nhìn Tôn Hoàng nghĩ ngợi thì đột nhiên bị  Khánh Ân gọi liền giật mình rồi biện minh cho mình

"Không có chỉ là tự nhiên thấy anh Hoàng có vẻ quen quen nhưng mà không nhớ đã gặp nhau ở đâu"

"Gì đây cậu thấy sang bắt quàng làm họ sao"

"Nè không có à nha"

"Cô ấy thấy anh quen là đúng rồi. Vì sáng này anh có vô tình va phải cô ấy. Xin lỗi em nhé sáng này anh lỡ va vào em"

"A là anh hả. Lúc đó em đang vội quá nên đụng phải anh là em phải xin lỗi anh mới phải"

"Haha... Không sao đâu"

"Đây chén đũa của cháu nè Hoàng"

"Cháu cảm ơn chú ạ"

"Hoàng nè nãy giờ đến đây tao quên giới thiệu mọi người cho mày để anh đây giới thiệu nhé. Đây là chú Phong, đây là vợ chú cô Hạ hai người là chủ của quán nướng này đấy. Đây là bạn gái tao mày cũng biết rồi ha. Thằng nhóc này là sinh viên năm cuối của đại học kiến trúc tên là Nguyễn Quốc Anh đang cố gắng theo đuổi tình yêu của mình. Còn đây là An Khả cô gái đang nổi tiếng trên mạng xã hội đấy"

"Dạo này người ta là người nổi tiếng trên mạng đấy nha"

"Nè đừng có chọc tớ"

"Chị Khả Khả chị không sợ ông ta sẽ trả thù chị sao?"

"Có sợ chứ nhưng mà chắc không sao đâu dù gì mọi người cũng đã đưa hắn đến đồn cảnh sát rồi mà"

"Không sao gì chứ sau này cháu phải chú ý kỹ hơn khi đi đường đấy"

"Cháu biết rồi mà cô Hạ"

"Được rồi ăn thôi tụi con"

Sau khi buổi ăn sắp kết thúc thì chú Phong đi vào trong lấy ra một cái hộp sắt và cùng cô Hạ mở ra đưa nó cho An Khả

"Sẵn có dịp có mặt đông đủ ở đây thì cô với với chú có vài điều muốn nói. An Khả, nói thật với cháu đây là số tiền tiết kiệm mà cô chú đã để dành được cho con. Những năm mà cháu đi học đại học làm thêm ở tiệm cô chú thì lúc đó là khoảng thời gian cô và chú mới bước chân lên thành phố để lập nghiệp không có nhiều tiền để phụ giúp con trên con đường đi học. Thì sau mấy năm nhà hàng cũng đã làm ăn khấm khá thì cô chú đã tích góp được số tiền này để cho cháu khi ra trường để cháu có thể trả được khoản nợ mà cháu đã vay tiền để học đại học. Cô và chú mong rằng cháu có thể nhận nó"

"Ôi trời. Cô chú làm sao cháu dám nhận số tiền lớn như vậy được ạ. Nợ thì cháu nhất định sẽ đi làm và trả ạ thế nên đây là tiền của cô chú đã tiết kiệm được nên hai người cứ giữ đi ạ"

"An Khả, cô và chú không có con vì thế cô và chú thương cháu như là con ruột của mình đẻ ra vậy. Coi như là đây là số tiền mà cô chú đã sử dụng cho con của mình học đại học. Cô chú mong là cháu sẽ nhận nó"

"Vợ chú nói đúng đó cháu. Tuy là lúc đại học cô chú không cho được cháu thì bây giờ cô chú cho cháu dùng số tiền này để trả khoản vay mượn khi đi học. Mong là cháu nhận số tiền này để không phụ lòng cô chú nhé"

"Khả Khả. Cô chú có lòng như vậy rồi cậu hãy nhận đi. Hay bây giờ cậu xem như số tiền này cậu mượn của cô chú đi rồi sau này đi làm có tiền rồi cậu trả lại cho cô chú cũng được mà"

"Ừ thì... Thôi được rồi cô chú cho phép cháu xin nhận số tiền này. Cháu hứa sẽ dùng nó để trả khoản vay nợ để học đại học sau này nhất định cháu sẽ trả lại đúng số tiền này cho cô chú. Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều ạ"

"Không có gì đâu. Sẵn đây cô cũng muốn nói thêm rằng là cô chú cũng không có con, với hoàn cảnh của cháu có người thân cũng như không có như vậy thì cô với chú có điều mong muốn như vầy. Cô chú muốn nhận An Khả làm con nuôi có được không con"

"Dạ. Thật ạ? Cô Hạ chú Phong muốn nhận cháu làm con nuôi ạ? Con đồng ý ạ. Con rất muốn có được tình thương của ba mẹ mình vì con chưa bao giờ cảm nhận được đến khi gặp cô chú con luôn mong ước rằng giá như ba mẹ cháu là cô chú thì hay biết mấy. Từ lâu trong cháu đã xem cô chú như là ba mẹ của mình rồi"

"Được rồi đừng khóc. Hôm nay là ngày vui là ngày vui nào chúng ta đừng khóc nhé. Tụi con nào cụng ly chúc mừng cho An Khả nào"

Buổi tiệc diễn ra tràn ngặp tiếng cười hạnh phúc của mọi người. Có thể nói ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của An Khả bởi vì cô đã cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, cô cảm nhận được những tấm lòng tốt bụng từ những người bạn của mình. 

Sau buổi tiệc mọi người cùng nhau phụ chú Phong cô Hạ dọn dẹp rồi bắt đầu tạm biệt nhau về nhà. Quốc Anh đã về trước vì có công việc. Hôm nay, Khánh Ân phải về nhà ba mẹ cô ấy vì thế Chí Thiện đã đưa cô về nhà

"Khả Khả hôm nay cậu phải ngủ ở nhà một mình rồi. Và có thể tận 3 ngày sau chúng ta mới gặp nhau. Tớ không xa cậu chút tẹo nào"

"Thôi nào, ba mẹ cậu đã nhớ cậu lắm rồi vì thế mau về với họ đi họ đang chờ cậu đấy"

"Mình biết rồi. Mà bây giờ cũng đã khuya rồi một mình cậu con gái sao mà về một mình được. Thằng Quốc Anh này theo đuổi tình yêu mà bỏ chạy về trước rồi. Sao bây giờ nhỉ tụi mình thì lại không đi cùng đường nhau"

"Nếu An Khả không ngại thì tôi có thể đưa em ấy về"

"Ủa mày còn ở đây nữa hả Hoàng tao tưởng mày về nãy giờ rồi chứ"

"Vừa nãy tao vào kia hút thuốc"

"Ấy nếu có anh Hoàng ở đây vậy thì anh đưa Khả Khả về giúp em để cậu ấy đi về một mình em không yên tâm"

"Thôi được rồi phiền anh Hoàng lắm tớ đi về một mình được mà"

"Để anh đưa em về"

"Khả Khả cậu đi một mình tớ không an tâm đâu để anh Hoàng đưa cậu về đi"

"Đúng đó để Hoàng nó đưa em về đi"

"Dạ vậy phiền anh Hoàng đưa em về nhé"

"Vậy nhé. Về đến nhà nhắn tớ biết nhé"

"Ừm"

Thế là Hoàng đã đưa An Khả về nhà, trên chiếc xe hơi đắt tiền An Khả có hơi choáng ngợp. Cô đã từng được đi xe đắt tiền của Khánh Ân với của Chí Thiện nhưng loại xe của Anh Hoàng là loại xe thuộc hạng đắt nhất và hãng chỉ sản xuất vài chiếc. Cô nhìn bao quát phong cách anh mặc cũng rõ anh thuộc dạng con nhà tài phiệt. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì bản thân cô xem những nhà tài phiệt như những người bình thường họ chỉ là có tiền nhiều hơn những người thường. Cô cực ghét những người nịnh bợ cái nhà tài phiệt, tôn sùng họ, thâm chí đã có nhiều cô gái vì muốn được vào nhà tài phiệt đã dùng mọi cách để vào điều đó khiến cô rất kinh tởm

Không khí yên tĩnh bao chùm cả xe, có lẽ vì hai người là người xa lạ nên không nói chuyện được với nhau. Hoặc có lẽ bản tính hai người họ vốn ít nói nên chẳng ai bắt chuyện. Nhưng họ đâu biết rằng với không khí gió đông se lạnh ấy lại khiến định mệnh của họ đã gắn liền với 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro