Chương 1: Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yoonna ; Support: Pyn

Vui lòng không copy hoặc đem lên bất kì mxh nào khi chưa được sự đồng ý của tác giả, xin cảm ơn.

     Giữa tiết trời oi bức của mùa hạ, Thanh Lam lê bước trên con đường đến lò luyện thi F mà ba mẹ đã đăng ký cho mình nhằm mục đích đỗ vào trường Trung học Nam Kinh, ngôi trường mà không gia đình nào mà không muốn con mình được đỗ vào đấy.

     Cô liếc nhìn con đường quen thuộc, rồi lại ngửa đầu lên nhìn trời xanh, trong lòng Thanh Lam chợt gợn lên một cơn sóng nhỏ, cô thở dài

"Biết bao giờ mình mới được quyết định theo ý mình nhỉ?" – Cô suy nghĩ bâng quơ rồi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình

     Vốn dĩ từ nhỏ Thanh Lam không được chọn thứ mà mình mong muốn. Mọi thứ mà cô làm đều phải nghe theo bố mẹ, chỉ có em gái Như Yên của cô mới đích thị là "cầu gì được đó" mà thôi. Từ nhỏ, Như Yên vì đố kị mà thường xuyên giả ốm, nên ba mẹ đều dốc lòng chăm sóc em, bỏ mặc Thanh Lam tự sinh tự diệt với những bữa cơm chỉ có cơm trắng và ít rau, hay là những gói mì ăn nhanh mỗi lần đói bụng.

     Thanh Lam và Như Yên chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng dường như cô đã phải học cách hiểu chuyện từ sớm, chẳng than trách gì việc bố mẹ không dành thời gian cho cô nhiều như em mình.

     Dẫu Thanh Lam biết rõ em bệnh chỉ là giả vờ để được bố mẹ chăm sóc và quan tâm, chiều chuộng nhiều hơn, nhưng cô cũng chẳng nỡ vạch trần em của mình, thay vào đó cô dung túng Như Yên, đồ ngon có được theo thói quen đều đem về cho cô bé. Tuy nhiên, đối với lòng thành của cô mà nói, ba mẹ chỉ lấy làm chán ghét vì nghĩ cô mang thức ăn không tốt cho sức khoẻ cho Như Yên.

     Thanh Lam vừa đi vừa suy nghĩ, tiện chân ghé vào cửa hàng tiện lợi mà cô hay tìm đến mỗi khi tâm trạng không tốt, chọn vội chai nước ngọt có gas rồi di chuyển đến quầy thanh toán

    Tay bà chủ cửa hàng đón lấy chai nước ngọt có gas của Lam, quét mã QR thanh toán, lấy thêm chiếc bánh sandwich được đặt trong chiếc tủ lạnh phía sau bỏ kèm vào bịch đựng chai nước.

"Sao thế Lam? Hôm nay bố mẹ lại mắng cháu à?" – Bà chủ cửa hàng tiện lợi hỏi han vì thấy sắc mặt cô không tốt như thường lệ.

"Không ạ, trời nắng con đi học quên đem ô nên say nắng thôi bà ạ!"-  Thanh Lam cười cười đáp lại cô chủ cửa hàng

     Bước chân khỏi cửa hàng tiện lợi, cô vỗ vào mặt mình vài cái, trong lòng cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần nhanh chóng đến lớp luyện thi. Vừa đến cửa thì cô đã bị choáng ngợp bởi sự đông đúc và ồn ào tại lò luyện thi F. Trong mắt cô, lò luyện thi F lúc nào cũng là những học sinh nghiêm túc, lúc nào trước mắt cũng chỉ toàn là đề thi. Trước khi đến đây, Thanh Lam còn lo lắng không biết kết bạn như thế nào,  nhưng khung cảnh bày ra trước mắt cô là cái gì thế này?

     Khung cảnh hỗn loạn những học sinh bằng tuổi cô tranh thủ đùa giỡn giờ nghỉ ở hành lang, hay là ở cây cổ thụ to ở cuối góc sân, trên những cành cây to rắn chắc còn vài ba cậu học sinh đang say giấc nồng như thể đây là địa bàn của mình. Thoạt nhìn sang vài phòng khác, cô thấy mỗi người một việc, không ai giống ai, đặc điểm chung là "KHÔNG MỘT AI HỌC BÀI"

"Cái *** gì đây?" – Cô nghĩ thầm trong lòng về những lời hoa mỹ mà ba mẹ đã kể cho mình nghe về lò luyện thi F, nhưng chẳng may thế nào lại vọt miệng thành lời.

"Ô, cái cậu này con gái mà miệng mồm ghê thế!" – Một giọng nam chắc khoẻ vang lên kề cạnh cô.

      Thanh Lam nghe có người nói mình, bất giác quay đầu, mang theo tư tưởng trong này vẫn có những thằng choi choi hay đi chọc gái thì chắc chắn cô sẽ tung "cú đấm sấm sét" cho chúng câm miệng. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, cô thấy có một nhóm ba nam một nữ đang nhìn cô tủm tỉm cười.

"Là trong cái lò luyện này không có ai bình thường hả trời?" – Cô suy nghĩ

     Chưa kịp định thần thì Thanh Lam chợt thấy có người vồ tới, theo phản xạ cô giật mình né người sang một bên, hai tay đưa về tư thế chống đỡ. Vì cô né người vội nên làm cô bạn cao hơn mình một gang tay ngã sõng soài xuống bãi cỏ ở sân làm mọi người được một màn cười trông thấy. 

" Liễu Ý ơi là Liễu Ý, không có cái quê nào bằng cái quê này hết Ý ơi" – Bạn nam lúc nãy trêu cô lại lên tiếng

     Lúc này cô mới bất giác nhận ra mình vừa làm ngã bạn học, vội ngồi xuống đỡ cô gái tên Liễu Ý đang còn ngồi dưới bãi cỏ đứng dậy, ríu rít xin lỗi cô nàng.

"Tớ, tớ xin lỗi nhé, phản xạ của tớ nên tớ không cố ý đâu" – Thanh Lam khó xử

"Không sao đâu mà, lâu rồi tớ không vận động nên không phản ứng kịp" – Liễu Ý đáp lại, trong lòng dấy lên chút hoài nghi, nhưng rồi cũng nhanh chóng phủi bỏ.

     Liễu Ý đứng dậy, phủi tay vài cái, nhìn Thanh Lam cười cười rồi giới thiệu

"Tớ là Liễu Ý, bạn lúc nãy trêu cậu là Đình Nguyên, còn bạn này là Dương Phi, còn cái bạn cao cao đẹp trai này là Vi Phong, cậu mới vào hôm nay ư? Cậu đến từ trường nào vậy? "

      Một loạt thông tin đưa đến khiến cô chưa xử lí thông tin kịp thời, nên phải đến khi Liễu Ý gọi cô đến hai lần thì cô mới nhận thức được mình đang đứng nói chuyện với các bạn học mới này. Thanh Lam trả lời.

"À, à đúng rồi! Tớ mới vào hôm nay thôi vì bố mẹ tớ đăng ký muộn" – Thanh Lam cười cười, nhân tiện vẫy tay chào mọi người.

     Theo thói quen, Thanh Lam đưa mắt quan sát bốn con người đang đứng trước mặt mình. Liễu Ý thì dáng người trông không quá cao, rất ưa nhìn, thân hình và quần áo cũng rất sáng, trông có vẻ như là tiểu thư nhà giàu. Còn Đình Nguyên, cậu trai này để tóc vuốt, nom có vẻ điển trai, nhưng có vẻ như cũng "ăn chơi" lắm, Dương Phi thì đỡ hơn, cậu trai để chiếc đầu nấm đơn thuần, luôn đem theo sách cạnh mình, trông khá hiền lành nhưng đi chung với nhóm hoạt bát này làm Thanh Lam cũng có chút nghi hoặc về "tính cách" của cậu ta. Hmm, cuối cùng là Vi Phong, cậu trai này nhìn trông cao hơn hai bạn nam còn lại, tóc để hai mái, suông mượt, ngũ quan cũng hài hoà, nhưng có vẻ hơi trầm hơn so với Đình Nguyên một chút...

     Tiếng chuông reo vào học đánh vỡ suy nghĩ của cô, Thanh Lam tạm biệt vội nhóm bạn mình vừa quen biết, chạy đi gấp rút tìm lớp học của mình.

"Lớp mình học là lớp nào nhỉ, mẹ có nhắc mình rồi mà sao lại quên mất cơ chứ" - Thanh Lam thầm nghĩ

"Này, cô gái hung dữ này đi cái gì mà lẹ vậy?" – Vẫn là giọng nam chắc khoẻ ấy, quay đầu lại thì nhìn thấy nhóm Đình Nguyên đang chạy gọi với theo cô.

"Sao vậy, các cậu không vào lớp sao?" – Thanh Lam hỏi

"Đoán xem tụi tớ có nhân duyên gì với cậu nào?"

"Chung lớp? "– Thanh Lam hỏi

"Đíng ddooong!!! Đúng rùi đó, để tớ dẫn cậu vào lớp nha" – Liễu Ý choàng lấy cánh tay của cô, chưa đợi cô phản ứng thì đã kéo cô chạy về phòng cuối hàng lang.

     Căn phòng dần hiện hữu trước mắt Thanh Lam, phòng không quá rộng, đủ chỗ để cho hai mươi con người ngồi, phía trên bục giảng có một chiếc bảng phấn to, nhìn sơ cũng không khác gì một lớp học thu nhỏ. 

     Thanh Lam ngắm nhìn xung quanh, chọn được một chỗ ngồi góc cuối lớp. Cô tập trung học nhưng không đồng nghĩa cô thích những chỗ ngồi nổi bật như bàn đầu, bởi vì những bài cô làm quá nhiều lần thì cô sẽ hay lấy truyện ra đọc, nên đây là chỗ ngồi thích hợp nhất với cô. 

"Chắc nhóm Liễu Ý cũng có bàn ngồi rồi, mình ngồi chỗ đấy là hợp lý nhất!" - Cô thoáng nhìn sang nhóm Liễu Ý, nghĩ thầm.

     Nhưng có lẽ nhóm bạn này là nhóm bạn trời định của cô, cô bạn Liễu Ý tinh mắt biết được cô muốn ngồi ngay chỗ ấy, liền thúc nhẹ vào vai của Đình Nguyên

"Ui da, nhỏ này làm cái gì vậy trời" – Đình Nguyên hỏi

"Hôm nay tụi mình ngồi ngay góc đi, tớ đọc sách không muốn ngồi bị giáo viên bắt lên bảng sửa đề đâu" – Dương Phi hiểu ý, liền trả lời thay cho tên Đình Nguyên ngốc nghếch kia

     Nếu trên đời có những người nào nói dối tệ nhất, thì chắc chắn là nhóm bạn Đình Nguyên này chứ không ai khác, chữ "muốn ngồi chung" xuất hiện trên mặt Liễu Ý rõ rành rành thế kia thì làm sao có ai mà không biết được cơ chứ

"Mấy cậu nhả miếng ai mà biết tớ chết liền!" – Thanh Lam nghĩ trong đầu, tuy nhiên vẫn theo Liễu Ý xuống góc cuối ngồi.

     Trong cái lớp chật chội, ồn ào của lò luyện thi F năm đó đã dần dần mở ra cho Thanh Lam một con đường cấp ba đầy mộng mơ, đầy náo nhiệt, nhóm bạn năm phút mà Thanh Lam gặp đã từ một nữ ba nam thành hai nữ ba nam, cùng nhau "lăn lộn" từ cấp ba ra ngoài cuộc sống khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro