Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sập tối,ở nơi hoang vu này tìm lấy một nơi nghỉ chân đã khó huống hồ lại  là ngủ qua đêm.Bọn họ mất phương hướng mà cứ tiếp tục đi về lối nhỏ tựa như chẳng nhìn thấy đích đến.

- Hàn Phong,Chúng .....chúng ta lạc đường rồi.

Giọng nói run run ấy phá vỡ khoảng im bặt đến khó thở,chỉ cần nghe qua thôi cũng thấy quá nỗi hoang mang,có điều người bên cạnh lại không nói một lời,tiếp tục đi về phía trước.Bỏ cái bóng vừa phát ra âm thanh ấy lại đằng sau.

- Phong!Trời tối rồi,tôi rất sợ.

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên,khác với lần trước,người kia quay đầu lại,cau mày vài phần khó chịu mà lên tiếng.

- Nếu cậu muốn ở lại đây,tôi cũng không ép.

Mạc Hạ lúc này rất sợ hãi,yết hầu lên xuống không ngừng,thiết nghĩ còn lựa chọn nào khác ngoài cách bám víu lấy người trước mặt kia không.Vốn dĩ giáo viên tổ chức dã ngoại ở đây để bọn họ thích nghi với nơi rừng núi hoang sơ,tìm ra vẻ đẹp của tự nhiên bây giờ lại biến thành như vậy.Bản đồ cầm trên tay chính là có vấn đề,dù đi rất đúng chỉ dẫn nhưng không thể ra ngoài,rất nhiều lần đều quay lại nơi này,có điều tại sao những người khác đều không thấy,lẽ nào hai người bọn họ là đi sai đường thật rồi.

- Cậu có thể tiếp tục không ?

Bị giọng nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ,lấy lại nhận thức,Mạc Hạ phát hiện mình từ lúc nào đã ngồi yên vị bên lối nhỏ.Ngước mắt nhìn lên,đôi tay thon dài ấy đã ngay trước mắt Mạc Hạ,thật ra đây là lần đầu tiên cậu ấy quan tâm cô như vậy.Cô đưa tay mình lên,ngấp ngững mà cuối cùng cũng nắm lấy.

- Phong,tôi ....

Hàn Phong không nói gì,chỉ đơn giản nhìn xuống mặt đất,sau đó ngồi quay lưng lại với Mạc Hạ.

- Cởi giày ra,mau lên lưng tôi.

Khoảng khắc ấy khiến tim cô đập rất nhanh,có phải hay không là cô đang nghe nhầm.

- Phong,cậu ....

Người tên Hàn Phong kia một chữ cũng không nói,chỉ cõng Mạc Hạ mà đi tiếp về phía trước.

Thật ra,đây là lần đầu tiên cô được nam nhân cõng,còn là người cô thầm thương lâu nay.Dù là thực hay mơ,một lần như vậy cô cũng nên mặc sức hưởng thụ ấm áp.

Vai Hàn Phong thật rộng .Mặt Mạc Hạ ửng hồng vì ngượng,trong đầu cô cảm giác này thật sự rất lạ,cô sợ cậu biết được tim mình đập rất nhanh,sợ cậu biết được cô đang rất ngại,lại sợ cậu biết được cô không muốn rời đi khỏi vai cậu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro