Chương XXI: Thiết đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời rạng sáng thì cũng đã đi khá xa thành. Theo như tấm bản đồ thì họ phải đi tới Thiết Thành nằm ở phía tây Tiêu Dương Thành , đi mất một ngày đường. Sư Tử nhìn Thiên Yết nghiêm túc đi như vậy thì vô cùng hiếu kì , rốt cục có chuyện gì chứ ?

- Tiểu Yết , ta thấy việc này có vẻ rất quan trọng với muội thì phải ..... - Sư Tử tò mò hỏi.

- Muội đang tìm một báu vật - Thiên Yết nửa đùa nửa thật nói con Sư Tử thì ha hả cười bảo.

- Ở Nguyệt quốc ta có vô số bảo vật , muội thích món nào cứ lấy , sao phải khổ tâm đi tìm vậy?

Thiên Yết nghe vậy thì lắc đầu cười trừ , bà cô này tâm tình đứng là chẳng có chút suy tính nào. Chỉ là muốn đi chơi vậy thôi sao ? Nhìn Sư Tử tung tăng cưỡi ngựa hái hoa bắt bướm , thưởng lãm phong cảnh rồi lại hái quả rừng ăn như thể đi du sơn ngoạn thuỷ ấy. Người ta đang đi làm nhiệm vụ còn nàng ta là đang đi du lịch nghỉ dưỡng. Được một lúc yên bình , Sư Tử lại bắt đầu hỏi.

- Là bảo vật gì mà quan trong tới vậy ?

Thiên Yết cúi đầu thì thầm.

- Bảo vật giúp muội về nhà

- Hở !? - Sư Tử không nghe rõ nên tới gần Thiên Yêt hơn để hỏi lại - Bảo vật gì cơ.

- Là bảo vật giúp muội kiếm nhiều tiền - Thiên Yết nói dối là mặt không đỏ , mắt không chớp , trông vô cùng nghiêm túc. Đúng là sinh ra trong xái nôi nghệ thuật nên mang sẵn cái tài năng thiên phú về diễn xuất. Dĩ nhiên Sư Tử ngố tin sái cổ, không cần phải nghĩ.

ooOoo

Thiên Bình chờ Thiên Yết tới ăn sáng mãi mà không thấy đâu nên sai nha hoàn Bảo Ngọc đi đến phòng gọi. Một lúc sau , nha đầu đó hớt hải chạy về báo , trên tay có cầm tờ giấy vẽ hình khá rõ ràng. Vì Thiên Yết không biết cổ văn gì đó nên chie có thể cẽ thư để lại.

" Tẩu Tẩu , trước khi thành thân , muội muốn về quê tảo mộ cha mẹ , báo cho phụ mẫu một tiếng để phụ mẫu yên lòng. Vì đại ca còn có nhiệm vụ ở ngoài biên giới xa xôi , Tẩu lại sắp lâm bồn nên muội mạn phép tự ý rời phủ , về quê một chuyến, tẩu đừng lo ....."

Thật may mắn , Thiên Bình là người thông minh , đọc mấy bức tranh nghệch ngoạc mà hiểu ra một bức thư của Thiên Yết. Thiên Bình sai nha đầu Phỉ Thuý tới Tống phủ , Song thiếu tới phủ Học sĩ một chuyến để bàn chuyện.

-------------------

Nhờ việc đã quen dần với cưỡi ngựa , Thiên Yết và Sư Tử lập tức phi nhanh tới Thiếu Thành nằm ở trên đồi Thiết Vu. Dừng chân được thì trời cũng đã tối , trong Thiết thành vô cùng nhộn nhịp , chợ phiên vẫn qua lại , pháo đốt tưng bừng. Sư Tử háo hức kéo Thiên Yết đi xem náo nhiệt , nào là lân là rồng , cả người đeo mặt nạ , người kể chuyện .... Hai cô nương dừng chân ở một trà quán nghe kể chuyện.
Chuyện kể về các kị sĩ mặc áo giáp đen ở ngoài Thiết thành , chỉ đến đêm họ mới xuất hiện và bắt người lôi đi. Đôi khi học họ ăn cắp của cải vàng ròng , đôi khi bắt cóc các cô nương trẻ đẹp. Thực sự rất đáng sợ.

- Thiên Yết , muội có nghĩ đây là kẻ giữ báu vật không , chẳng phải chúng rất thích tiền sao ?

- Ta cũng nghĩ vậy , nhưng mà ... Chúng bắt cóc nữ nhân làm gì ? - Thiên Yết suy luận chặt chẽ khiến Sư Tử nghĩ muốn rụng não. Đi cả ngày trời cũng thấm mệt, hai vì cô nương quay lại phòng trọ vừa thuê để chăm sóc ngựa và để nghỉ ngơi.

-------------------------------------

Đêm hôm đó có người nam nhân quyết vượt núi vượt đèo , phi ngựa cả đêm từ Tiêu Dương thành đến Thiết thành . Trời đêm sương rất lạnh hắn chỉ mặc một thân y phục mỏng tanh , phi như bay qua thao nguyên xanh , dừng lại trước cổng Thiết thành với gương mặt nhễ nhại mồ hôi , hắn bị quân lính giữ lại vì danh tính không rõ ràng , vậy mà chỉ một lệnh bài đưa lên đã được nhân thành một cách đường đường chính chính .

    Cũng lúc ấy , xung quanh Thiết thành xuất hiện những bóng đen thoát ẩn , thoát hiện thật đáng sợ. Đoàn người mặc y phục giáp sắt đen bóng đội mũ che kín mặt. Qua khe hở của mũ giáp chỉ thấy cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chằm vào nam tử một thân lục y phía xa. Ánh nhìn xoáy sâu tới tận tìm khiến hắn không khỏi một phen lạnh lẽo đưa mắt tìm kiếm trong hư vô.
ooOoo

Sớm hôm sau , khi vừa bước xuống lầu một kêu trà , Thiên Yết đã thấy Song Tử đang ngồi đó ung dung uống nước . Thiên Yết giật mình nhìn hắn hỏi .

- Sao huynh lại ở đây ?

- Câu đó phải do ta hỏi mới đúng . Muội nói về quê cơ mà ? Muội là người Thiết thành ư ? - Hắn nhướn mày kiếm nhìn nữ nhân kia . Tống Song Tử đâu phải đồ ngốc , chỉ cần hắn muốn là lập tức tìm được .
- Cái này ...... Ta là có việc trên đường về Tố Liên , rẽ ngang đây nghỉ ngơi - Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Song Tử , híp mắt cười , nói.

Từ trên tầng hai của một tửu lầu , Bảo Bình một mình ngồi uống rượu , đôi mắt mơ màng nhìn về phía trời xanh xa xăm . Ai bảo hắn không phải hôn phu của nàng , lấy tư cách gì chạy tới trước mặt nàng để lo lắng hỏi han và trách móc nàng đây . Chẳng lẽ nói : ' ta là vương gia của Đại Phong quốc , lo lắng cho người dân của Đại Phong quốc là chuyện bình thường.'

     Cả khu phố đang bình lặng bỗng có tiếng người thâtd thanh kêu lên. Tiếng khóc than ai oán bi thương.

- oan uổng quá , ai cứu con gái tôi với , xin các vị hãy cứu lấy nó.

      Một người phụ nữ trung niên , gương mặt phúc hậu đang sơj hãi , giàn giụa nước mắt. Tay bà nắm chặt tay một nữ nhân xinh xắn kéo tới trước cổng phủ Cấm Hưng , ngồi đó vừa đập cửa vừa khóc rất lớn. Sư Tử vừa ngủ dậy , nghe có náo nhiệt thì lập tức đi hóng hớt , chẳng nhận thấy sự hiện diện của Song Tử hay Bảo Bình. Lúc này Bảo Bình cũng ra tới phố , điềm tĩnh tới chỗ đông đúc một chuyến xem sao. Vừa chen lên được thì nghe có tiếng người xì xầm.

- Nghe nói tối qua cô nương đó nhận được huyết thư từ Kị sĩ áo đen , cô ấy là người tiếp theo đó. 

- Gì chứ !? Đã bôn thiếu nữ bị bắt đi chỉ trong một tháng.

- Phải , là người thứ năm rồi đó - một bà thím đứng tuổi nói với người chủ hàng thịt.

        Bảo Bình dỏng tai lên nghe ngóng chuyện li kì mà mấy người đó nói. Nghe qua đám này có vẻ là một đám thổ phỉ , chỉ là mổ lũ tôm tép mà không giải quyết nổi , có phải Thiết thành chủ đã quá yếu kém. Hay một lão già khụ móm mém đã quá tuổi chinh chiến. Bảo Bình quay lại trà quán tìm Song Tử , muốn kể hắn nghe án li kì vừa nghe được.

- Song Tử ngươi biết không ? Nơi này có chuyện rất lạ , rất náo - Bảo Bình vừa kể , Song Tử vừa chăm chú nghe , tới mức không biết Thiên Yết đã quay lại từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro