08 ○ chạm đến tận cùng 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạm đến tận cùng.

"đôi ta chạm đến tận cùng vũ trụ
như có một sức hút
mà ta không thể cưỡng lại
..." (*)

couple: 𝒕𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒆
𝘬𝘪𝘮 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨

(*) song: 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒚 -
𝘬𝘪𝘮 𝘫𝘰𝘯𝘨𝘸𝘢𝘯
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

warning: 16+

○ ○

taehyung đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hẹn hò với chaeyoung, là thay đổi hoàn toàn thì đúng hơn. những buổi tụ tập vui chơi, hắn dường như chẳng có hứng thú, không còn muốn đến những nơi như thế.

mặc kệ thế giới bên ngoài có hấp dẫn và xa hoa ra sao, taehyung vẫn luôn về nhà đúng giờ. ôm lấy người con gái của hắn.

"tae..."

chaeyoung cựa mình khẽ gọi khi bị taehyung đánh thức, hắn luồn tay vào chăn ôm lấy em, kề môi bên cổ em đặt lên đó một nụ hôn.

"my lady..."

taehyung không thể cưỡng lại sức hút từ người này, hắn điên cuồng hôn em. chaeyoung chẳng phản kháng, ngược lại còn rất phấn khích với nụ hôn nóng bỏng từ hắn.

"chaeyoung...-"

hắn định nói gì đó nhưng bỗng nhiên tim lại đập nhanh lạ thường, hắn còn cảm thấy khó thở nữa.

chaeyoung lo lắng khi nụ hôn của cả hai phải dừng lại và taehyung có dấu hiệu như thể là một người bị bệnh tim vậy.

"anh không sao chứ?!"

em vội rời khỏi giường, chạy đến trước mặt hắn quan tâm. nhìn thấy gương mặt đỏ hoét của taehyung, em càng lo lắng nhiều hơn:

"taehyung, anh...-"

"anh yêu em"

"hả?!"

"..."

"..."

taehyung bất ngờ ngước mặt nhìn chaeyoung, nhưng khi chạm phải ánh mắt của em, hắn lại ngượng ngùng tránh đi.

em lần đầu chứng kiến dáng vẻ này của hắn thì không khỏi bất ngờ. đưa tay ôm lấy gương mặt người đối diện, chaeyoung muốn taehyung nhìn em:

"anh có chuyện gì sao!?"

taehyung lắc đầu, không phải là hắn cố ý biểu đạt như thế để doạ em sợ, càng không phải nói cho có.

câu nói "anh yêu em" của taehyung hoàn toàn xuất phát từ trái tim của hắn.

"trước giờ anh chưa từng nói lời yêu với ai cả, cho dù là nói với bố với mẹ hay với anh chị em trong nhà. kể cả là với con chó con mèo... anh cũng chưa từng nói"

taehyung ngừng một chút, hắn cầm lấy tay của chaeyoung, cuối đầu hôn lên bàn tay em:

"...nhưng đứng trước em, anh lại không thể kiềm chế bản thân mình nói ra lời ấy"

chaeyoung đã bật cười khúc khích trước những lời bộc bạch này của taehyung. tên đàn ông mà ban đầu em cho rằng đào hoa, cợt nhã, ấy vậy mà lại yêu em nhiều đến như vậy.

"sao lại cười anh!?"

hắn nhíu mày khi em cứ nhìn mình cười suốt mấy phút trôi qua mà chẳng nói lời nào. đến chính chaeyoung cũng không thể ngăn bản thân mình mỉm cười được, vì nụ cười của hạnh phúc nên em càng khó kiềm chế hơn.

"em xin lỗi, em...-"

"em cười xinh lắm"

taehyung bỗng dưng hôn lên cánh môi em, hắn tham lam mà hôn thêm một cái nữa lên đôi gò bông của chaeyoung.

khoảng thời gian cả hai ở bên nhau rất ngọt ngào và ấm áp, cùng nhau trải qua tất cả những chuyện mà các cặp đôi thường làm. lắng nghe câu chuyện của nhau, cùng nhau chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống.

dần dần, taehyung có suy nghĩ xa hơn, hắn muốn tiến đến hôn nhân với chaeyoung. nhưng căn bệnh parkinson của em cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

chaeyoung ngày càng run rẩy nhiều hơn và mạnh hơn. đến việc đơn giản như mở lọ thuốc, cắt giấy cũng trở nên vô cùng khó nhằn với em. tâm trạng chaeyoung vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều, em trở nên nóng giận và thường xuyên nổ ra tranh cãi với taehyung.

*xoảng*

taehyung hốt hoảng khi chaeyoung làm vỡ cốc nước thuỷ tinh, hắn lo lắng chạy đến bên cạnh em mặc cho sáng nay cả hai vừa có một cuộc cãi vã và giận hờn nhau.

"em không bị thương chứ!?"

chaeyoung bật khóc nức nở, em khóc vì cảm thấy bản thân trở nên vô dụng. sự bất lực này đã khiến em vô cùng khổ sở, em gạt tay taehyung đang đặt trên vai mình:

"anh tránh ra đi"

"chaeyoung"

"đừng có thương hại em"

"anh không...-"

"anh cũng giống như những gã đàn ông khác thôi. đều tồi tệ và sẽ rời bỏ em"

"em bình...-"

"yêu đương với người bệnh như em khổ sở lắm chứ gì!?"

"chaeyoung, anh chưa từng cảm thấy như thế"

"nói dối. thân thể này anh đã được rồi, vậy sao còn không mau cút đi như những...-"

"park chaeyoung!"

taehyung giận dữ hét lớn cắt lời em. hắn có thể chịu đựng tất cả mọi thứ vì em, nhưng sẽ không chấp nhận chaeyoung buông lời lăng mạ tình cảm hắn dành cho em.

vì với hắn, em rất quan trọng.

"đi đi"

chaeyoung lạnh giọng đuổi taehyung, dẫu biết rằng ngoài trời đang tối đen như mực, nhưng em vẫn nhẫn tâm xua đuổi hắn.

taehyung trừng mắt nhìn em, hắn không tin em lại làm thế với mình. như để chứng minh cho lời nói, chaeyoung thô bạo đẩy hắn, em quát tháo:

"đi đi, biến khuất mắt em. em không muốn nhìn thấy anh"

trong cơn nóng giận, taehyung thật sự đã bỏ đi. hắn đóng sầm cửa khiến chaeyoung cũng có thể cảm nhận được lửa giận trong hắn ra sao.

là em cố ý nói những lời khó nghe, là em cố ý khiến taehyung tức giận bỏ đi.

vậy mà khi không có hắn bên cạnh, chaeyoung lại bật khóc nức nở như thể bản thân đã đánh mất một phần của cơ thể mình. em ngồi thụp xuống sàn nhà vương vãi thuỷ tinh, nước mắt không ngừng thi nhau lăn dài trên gương mặt.

*cạch*

sự sụp đổ của con người luôn đến và đi một cách rất bất thường.

taehyung không bỏ đi, hắn nghe tiếng khóc của chaeyoung thì không cầm lòng được mà quay lại.

hắn bước đến vòng tay ôm lấy em, bàn tay vỗ về an ủi:

"đừng đuổi anh đi"

chaeyoung bấu chặt gấu áo của taehyung, em nấc lên nghẹn ngào nói ngắt quãng:

"đừ... đừng... bỏ rơi... em..."

taehyung chưa biết đến sự đáng sợ của căn bệnh parkinson. trong công cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật là lâu dài chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái ôm như thế là ổn.

trong một buổi trò chuyện với các bệnh nhân ở viện dưỡng lão, một ông bác lớn tuổi đã tâm sự với taehyung rằng vợ của ông mắc bệnh parkinson giai đoạn 4.

"bà ấy không thể sinh hoạt hàng ngày, mỗi lần mặc quần áo, thay tã và lau dọn các thứ..."

ông bác ngừng một chút rồi lại mỉm cười:

"...nhìn gương mặt ngây ngốc và cứng đờ của bà ấy, mọi ký ức tươi đẹp của ngày xưa đều tan biến. chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng cực"

taehyung khựng lại trước lời tâm sự này của ông bác. ông bác trước khi rời đi đã vỗ vai hắn bảo rằng:

"ta rất yêu vợ của ta, nhưng nếu như thời gian quay lại, ta tuyệt đối sẽ yêu một người phụ nữ khoẻ mạnh"

câu nói này đã đả động mạnh đến suy nghĩ của taehyung. hắn lên mạng tìm kiếm mọi tư liệu về bệnh parkinson, xem hàng loạt đoạn clip của những người mắc phải căn bệnh quái gỡ ấy.

hắn nhận ra lời của ông bác không hề sai chút nào. taehyung xoay người nhìn chaeyoung đang say giấc bên cạnh mình, bàn tay em ôm chặt lấy eo hắn. trong cơn mê ngủ, em nhích người đến sát gần hắn hơn để cảm nhận được hơi ấm.

tâm tư hắn bắt đầu lay chuyển. hắn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho em, liệu taehyung có thật sự yêu người con gái này như hắn đã nghĩ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro