Chương 1: Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà nhổm dậy từ sô pha trong bộ dạng ngái ngủ. Tự nhiên nửa đêm lại buồn đi vệ sinh. Cô cố mở to mắt nhưng cũng như không, xung quanh là một mảnh đen kịt. Giữa bốn bề im ắng, chợt có tiếng "rắc" vang ngay ở dưới chân, còn cô thì xuýt xoa mà kêu lên một hồi dài.

Thu Hà vừa ngã một cái đau điếng.

Cô khó khăn đứng dậy, với tay lần tìm công tắc điện trong bóng tối. Theo đó, ánh đèn sáng tràn ngập cả căn phòng bừa bộn, chiếu lên cái vỏ lon lép xẹp vừa bị cô đạp phải. Trên mặt sàn, bốn, năm lon bia rỗng nằm lăn lốc. Hộp lẩu ăn dở từ hôm qua vẫn còn, bàn nhỏ giữa phòng vương vãi vỏ đậu phộng. Tất cả đều là tàn dư từ trận nhậu hôm trước.

Thu Hà day trán nhìn bãi chiến trường của mình, đầu đau như búa bổ.

...

Đã mấy phút trôi qua, tầm mắt cô vẫn chưa rời tấm gương trong nhà vệ sinh.

Thu Hà cứ đứng đó nhìn rất lâu. Như muốn tìm lại bản thân từ quá khứ của một tuần về trước. Người con gái từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ rũ rượi hệt bó rau bán ế ngoài chợ. Đầu tóc cô bù xù, nước da trắng hồng nay xanh xao, nhợt nhạt. Cô lấy tay miễn cưỡng đẩy hai khóe miệng cười. Nhưng trong gương rõ ràng đang khóc.

Ừ thì... cô không ổn chút nào.

Thứ ba vừa rồi mẹ cô vừa mới mất. Bà mắc bệnh tim, đột tử trong giấc ngủ. Nhớ đêm đó hai mẹ con còn nằm cạnh nhau, vậy mà sáng ra cả người bà đã lạnh. Thu Hà nén đau thương thu xếp làm đám tang, cô gọi bạn trai mấy cuộc liền nhưng không ai nghe máy. May thay còn có Phương Ly - bạn thân cô túc trực ở bên.

Vì họ hàng chỉ có lác đác vài hộ ở xa, lại thêm không giao thiệp nhiều, người đến thăm viếng chủ yếu là đồng nghiệp và vài bạn học cũ. Đến khuya, khi khách khứa đã về hết, Thu Hà mới rảnh tay kiểm tra điện thoại.

Anh Khoa có gửi tin nhắn lại cho cô. Anh nói mình phải đi công tác đột xuất để đàm phán cho một dự án lớn và xin lỗi vì không kịp thông báo. Khoa đang trong giai đoạn then chốt để được thăng chức nên bận lắm. Vì sợ ảnh hưởng đến anh, Thu Hà không đả động chút gì tới tình hình bên này.

Vài người quen do bận việc nên chỉ có thể nhắn tin chia buồn, Thu Hà gửi lời cảm ơn không sót một ai. Cho đến khi tay cô ngừng trên ảnh đại diện của một đồng nghiệp khá thân đang ở Bali hưởng tuần trăng mật. Chị chưa biết nhà cô có tang, tin nhắn không phải để an ủi mà đính kèm một tấm ảnh chụp.

Thu Hà nhìn vào hai bóng dáng trong hình, tưởng chừng như vừa đánh rơi đi nhịp thở. Giữa khung cảnh thơ mộng, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu trắng, nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía người đàn ông. Mà người kia đem hai tay vòng qua eo, cúi xuống đặt cái hôn lên trán người con gái.

[Anh đang ở đâu vậy?]

Thu Hà run run gõ từng chữ gửi đi. Một dòng ngắn như thế nhưng cô đã phải nhập, xóa, nhập, rồi lại chỉnh sửa hẳn ba lần.

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời lại:

[Anh đi công tác với sếp ở Hà Nội, không phải đã nói em rồi sao? Ngoan, đợi mấy ngày nữa anh mang quà về nhé!]

Thu Hà cố điều chỉnh hô hấp, cô mở ảnh nhìn kĩ lại lần nữa, hy vọng tìm ra điểm khác biệt để chứng minh góc nghiêng kia không phải của Lê Anh Khoa. Cô cứ liên tục phóng to từng chỗ một. Từ mắt đến mũi, rồi đôi môi anh. Mãi cho đến khi nhìn vào cổ tay đeo chiếc đồng hồ cô tặng, Thu Hà mới chịu tin vào những gì mình nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy, lòng cô như chết lặng. Tưởng chừng có ai đó cầm cây búa thật to, đập cho trái tim đang le lói hi vọng của cô một cái thật mạnh bạo. Không cho nó một giây nào để do dự hay lưu luyến thêm gì nữa, cứ thế vỡ tan đi.

Thu Hà òa lên trong cảm xúc đau đớn. Mất mát chất chồng lên mất mát khiến đôi mắt sưng bụp vì khóc thương mất mẹ không ngừng lã chã hàng lệ dài. Cả cơ thể cô cứ run lên từng cơn, nhói đau theo mỗi tiếng nấc nghẹn.

Chỉ trong một vòng một đêm, dường như cô đã mất đi cả thế giới của mình.

...

Trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã. Giữa đêm khuya sấm rền vang từng hồi, tiếng gió rít gào len qua từng khung cửa, lạnh buốt, thê lương. Đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, dáng hình gầy gò của Thu Hà cuộn tròn trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được.

Sáu năm trước ba cô qua đời do tai nạn, để lại hai người phụ nữ bơ vơ, làm chỗ dựa cho nhau sống qua ngày. Vậy mà nay mẹ cũng đã mất. Chỉ còn lại mỗi cô đơn độc, thoi thóp trong bầu không khí ngột ngạt ở chính cái góc nhỏ đầy quen thuộc gọi là "nhà".

Thu Hà bất lực cười khổ. Không khỏi hồi tưởng đến một khoảnh khắc trong đám tang. Khi ấy Phương Ly ôm trọn cô vào lòng, ánh mắt nó trống rỗng. Chẳng biết cuối cùng muốn hỏi cô hay tự hỏi chính bản thân mình. Giọng nó khản đặc, nức nở:

- Hà, mày nghĩ... Trên đời này, liệu có gì đau khổ hơn cả việc chết đi không?

Thu Hà nhớ rất rõ. Lúc đó cô đã không chút chần chừ, dõng dạc đáp:

- Có... Là phải tiếp tục sống khi trong lòng đã chết.

Dứt lời, cô ôm Ly thật chặt. Như thể đang ôm ấp, níu kéo tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời. Giờ ngoại trừ nó ra, không còn ai yêu thương cô nữa rồi.

...

Mưa đêm vẫn rơi, Thu Hà vừa hoàn tất việc dọn dẹp hết phòng khách, trả lại dáng vẻ nên có cho nơi này. Mỗi khi nghĩ không thông hay khó chịu, cô rất thích đi làm việc nhà. Chẳng hạn như bây giờ, khi cơn buồn ngủ bị đánh tan bởi những dòng ký ức ngổn ngang, việc bận rộn một lúc có thể khiến thứ cảm giác ấy vơi đi bớt. Nhường lại cho tâm trí cô một khoảng bình yên.

Cũng không biết từ bao giờ, giữ được lòng thanh thản đã chẳng còn là chuyện dễ dàng như cô tưởng.

Vận động một chút khiến cơ thể thoải mái hơn, Thu Hà chuẩn bị đi ngủ lại, mong đêm nay sẽ không thức giấc thêm lần nào. Khi ngang qua phòng mẹ, vì loáng thoáng nghe vọng tiếng ào ào nên cô bước vào xem thử. Cánh cửa sổ quên đóng, hé lên hơn phân nửa khiến nước mưa bị gió lớn thổi vào, làm ướt hết một mảng của chiếc bàn gỗ đặt ngay đó.

Cô chạy đến đóng sập cửa, lấy giẻ lau khô từng món đồ của mẹ. Trên bàn đặt khung ảnh gia đình và một chồng sách, truyện cũ. Có vài cuốn bị thấm ướt bìa, Thu Hà bèn đặt riêng ra cho ráo. May sao thứ đồ mà bà yêu quý nhất không bị gì.

Khi còn sống mẹ rất thích văn chương, ba cô cũng như vậy. Vì thế nên hai người hợp nhau lắm. Nghe kể, ngày ấy ba trải lòng với mẹ bằng một quyển nhật ký. Trong đó, ông ghi lại cảm xúc từng ngày quen biết mẹ. Còn chép thêm cả mấy bài thơ tình mà bà vẫn hay đùa là sến sẩm hơn tụi trẻ thời bây giờ. Về sau khi chính thức quen nhau, hai người đã quyết định cùng lập một lời hẹn ước - rằng họ sẽ viết kín quyển sổ ấy bằng những trải nghiệm tình yêu của mình. Vậy nên sau khi ba mất, mẹ cô thương quyển sổ ấy lắm.

Thu Hà cẩn thận đọc những trang kỷ niệm, như lướt qua từng cảnh tượng ngày ba mẹ còn hạnh phúc lúc sinh thời. Khi đã lật mở đến gần cuối, cô chợt thấy có thứ gì rơi ra.

Là một tấm ảnh chụp đã cũ.

Trong đó, ba mẹ cô mỉm cười rạng rỡ nhìn về ống kính, ở xa xa phía sau họ là một dãy núi xanh, cao sừng sững. Đây ắt hẳn là đỉnh Huyền, nơi luôn được nhắc đến như thánh địa tình yêu của hai người. Riêng chuyện này cô đã được nghe kể mãi từ khi còn nhỏ, song vẫn chưa có cơ hội cùng ba mẹ đến đó lần nào.

Thu Hà lật bức ảnh, vô tình thấy ở mặt sau có mấy hàng chữ ghi chi chít:

"Mục tiêu: Sinh nhật năm nay chở em về thăm đỉnh Huyền."

Nét chữ cứng cáp, vương màu mực cũ từ bút máy này chắc là của ba cô.

Lại nhìn xuống ngay bên dưới, bút tích mềm mại từ mẹ đã để lại mấy câu như trả lời:

"Sức khỏe em đang dần trở xấu.

Lá đã rụng mấy mùa.

Núi xanh nay quá xa.

Ba nó nhớ về nhanh lên nhé!

Em ở nhà đợi anh.''

Đọc tới đây, chợt hốc mắt Thu Hà đỏ rực, cay xè. Hai hàng lệ bắt đầu không ngừng rơi xuống như muốn thi nhau với cơn mưa bên ngoài. Cô thút thít thành từng tiếng, cả lồng ngực nghẹn lại, đau như thắt. Thảo nào cô thấy mẹ hay ngồi nhìn lá rơi. Thì ra vụ tai nạn sáu năm trước đã chôn vùi lời hẹn ước của ba dành cho bà. Để mẹ ôm nhung nhớ mà đau khổ đến cuối đời, tiếc nuối lưu lại mấy dòng trên tấm ảnh ngày ấy.

Thu Hà cố điều hòa nhịp thở, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Cô lau đi hàng lệ nhòa rồi với tay tìm cây bút trên bàn.

Phía sau bức ảnh chụp cũ lúc nay xuất hiện thêm một dòng chữ khác:

"Ba mẹ cứ yên tâm, lần này để Thu Hà đưa hai người về núi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro