Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí tách* giọt mưa nhỏ giọt từ trên mái hiên xuống,từng giọt,từng giọt......
Đã suốt 1 tiếng đồng hồ, mưa vẫn cứ thế mà không ngừng rơi làm cho một ai đó có chút hậm hực.....

- Trời ơi! Ngừng mưa đi mà, không ngừng thì thì làm sao đi được đây-Một cô gái bất lực giương đôi mắt lên trời than vãn.
Thật đúng là ông trời! Đã sang Pháp được hơn 1 ngày, tính là du lịch nhưng chưa gì trời đã đổ mưa hết cả 1 ngày, coi như kế hoạch đi chơi cùng tinh thần hứng khởi của cô bị dội 1 gáo nước lạnh.
Phải công nhận là Paris rất đẹp! Đẹp trong cả cách bài trí nội thất dến chậu hồng Paris đặc biệt trên cửa sổ. Quả thật thứ cô muốn là 1 Paris rộng lớn hơn căn hộ nhỏ trên lầu 6 trong tòa nhà cổ ở đường Le Pomur này.

-Oài! Giá như trời đẹp thì đã tốt- Nguyệt Vô Hạ cô rõ ràng bực xúc rồi cuối cũng quyết định:

- Mặc kệ thời tiết ra sao! Hôm nay Paris là của ta!!!

Đường phố Paris đẹp hơn trong mưa, bên tai là tiếng mưa rơi rả rích nhưng trước mắt lại nhìn ra các mái nhà yên tĩnh ẩn nấp sau những giọt mưa. Từ đây đi dọc lên một tầm khoảng 10 mét rồi rẽ trái, đi qua 1 ngã tư là đến quảng trường Paris. Con đường không quá dài nếu bạn bước nhanh. Nhưng Hạ lại muốn đi bộ chậm rãi trong mưa, ngắm ǹnhìn con phố mưa rầm và hít cho căng tràn lồng ngực thứ không khí vừa được gột rửa bởi cơn mưa ấy.
Thật lạ! Đến quảng trường đúng lúc mưa ngừng rơi, chỉ còn những tiếng lộp bộp của nước từ mái hiên chảy xuống. Nắng lên, nó bao chùm lấy không gian vừa được mưa gột rửa lấp lánh và thuần khiết 1 màu vàng ấm áp.

- Ân? Tới 30 tin nhắn nhỡ.....xong rồi-Hạ lắc đầu, mệt nhoài bấm nút gọi lại
Đầu dây bên kia nhấc mấy
Bắt đầu là la hét.....rồi tới trách móc ......rồi bla bla......đến khi Hạ phải tự mình tắt máy, hận không thể đem điện thoại làm cái thớt để sỉ vả cho bõ.
- Mẹ thật là! làm cái gì cũng đừng thái quá! Con có thể tự lo cho mình mà - Đó là những câu cuối cùng Hạ nói trước khi tắt máy. Khổ sở lắm mới năn nỉ được bà mẹ khó tính cho đi chơi nước ngoài, cũng nhờ cô đỗ vào 1 trường quý tộc hàng đầu - Âu Phong. Ai dè, cứ như trẻ nít, bị mẹ trong điện thoại dặn dò đủ điều.

- Thôi hay là cứ chơi cho hết đi rồi nghe mắng cũng chưa muộn
Hạ ngước lên bầu trời Paris dầy gió chơ đợi 1 điều thú vị trong tương lai......
*Phụp* Bãi phân chim......
Chiếm ưu thế trên mặt Hạ lúc này là chất thải màu trắng kia a......
Nước tinh khiết ở cái bể gần đó đã được dùng để gột rửa chất thải đó

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro