Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương  rời đi, trong lòng Thiên đột nhiên nặng trĩu. Tại sao ấy nhỉ??. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí của cậu. Cả buổi trưa, cậu chả làm được gì ra hồn cả. Bài tập thì không giải được, dọn dẹp phòng óc cũng chả xong... Tất cả mọi thứ đều trong tình trạng bỏ dỡ. " Khốn khiếp thật... Mình bị làm sao thế này" Thiên hét lên, như đang cố trút hết suy tư phiền muộn trong lòng ra ngoài nhưng không thể. Cậu bỏ hết tập sách qua một bên. Có lẽ lúc này nên để cho bản thân nghĩ ngơi một tí đã, không nên cố quá. Rồi cậu vớ smartphone cắm tai nghe vào. Bài hát quen thuộc phát lên

...Lần mà người bối rối
... Nói rằng
...Yêu em thôi
...Cũng là lần đầu mà em thấy mình nhỏ bé....

Bài hát tuy đã có rất lâu rồi, nhưng có lẽ cho đến tận bây giờ cậu mới hiểu được rằng, nữ ca sĩ ấy đang muốn truyền tải điều gì. Thật kì lạ nhỉ, ngay phút này đây cậu cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé, nhỏ bé trong chính cách suy nghĩ của bản thân. Và rồi cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay....

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại của Dương kêu inh ỏi. Đã 2 giờ chiều . Hắn ta lười nhác mở mắt ra với tay lấy điện thoại, giọng đầy tức giận, như đang bị ai đó quấy phá giấc ngủ của mình

_Alo, ai đấy...

_.....

_Sao tôi hỏi mà không trả lời vậy... Alo

_Alo, Dương hả là Thảo đây

Bên kia đầu dây, giọng nói nhẹ nhàng của Thảo cất lên

_Thảo hả, sao Thảo biết số điện thoại của Dương vậy

Tên Dương ngồi chồm dậy, mặt hí hửng hẳn ra, cơn buồn ngủ được dập tắt ngay tức khắc

_Àh, Thảo xin số của Thiên đấy, hôm nay xe của Thảo lại bị hư mất rồi. Tí nữa Dương có bận gì không, lát đi học thêm Dương cho Thảo đi nhờ xe với nha, được không Dương!?

_Được, được chứ. Vậy Thảo cứ đứng trước nhà đi đợi Dương xuống chở Thảo nha.

Tên Dương không mãi mai nghĩ ngợi gì cả, đầu gật liên tục. Cười tít cả mắt. Hắn nhảy cẩn lên vì vui sướng chăng??

_Ôi! Cảm ơn Dương nhiều nha, Dương dễ thương quá đi

_Hihi không có gì đâu Thảo, mấy chuyện lặt vặt này cứ để Dương lo cho, chở Thảo cả đời cũng được nữa huống hồ gì!!! (max hám gái😬)

_Hihi, Dương cứ thích giỡn. Tí gặp lại nha, giờ Thảo đi soạn cặp đã. Tạm biệt Dương!

_Tạm biệt Thảo!

Thế là Dương sẽ chở Thảo đi học thêm vào tí nữa. Đúng là dịp may hiếm có. Cơ hội trời cho ngàn năm có một dễ gì không bắt lấy. Hắn mừng trong bụng, và nghĩ thầm nên chau chuốt lại bản thân một tí, trong mắt Thảo hắn phải trong thật dễ nhìn chứ nhỉ đâu thể nào lượm thượm được. Và rồi đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó. Hình như hắn vừa quên chuyện gì ý nhỉ??. Chuyện gì cũng quan trọng không kém.  Nhưng rồi hắn không quan tâm nữa. Hắn mặc kệ mọi thứ, tâm trí hắn bây giờ chỉ có nghĩ đến nhiệm vụ chở Thảo đi học thôi. Mà hình như hắn quên thật rồi, hắn quên mình cũng đã hẹn chở Thiên đi học thêm thì phải, nhưng hắn nào còn tâm trí đâu để mà quan tâm. Sau một hồi chau chuốt kĩ lưỡng, hắn xuống nhà dắt xe đạp ra và phi thẳng xuống nhà Thảo cách đó vài ngõ, và rồi cả hai tình tang đi học.

Trong khi đó ở nhà Thiên. Sau khi soạn tập vở xong, như thường lệ Thiên sẽ ngồi trước nhà để chờ Dương tới chở đi học thêm. Nhưng hôm nay cậu nhóc biết rằng cậu sẽ phải đi bộ mất rồi!. Vì khi nãy chả phải Thảo đã đích thân xin số điện thoại gã Dương rồi sao, chắc hẳn là Thảo xin đi nhờ, cậu đoán vậy. Thiên thở dài, chuyện hồi sáng cậu đã không còn suy nghĩ tới nữa, nhưng chả phải... Cậu mới là người Dương sẽ chở đi học hay sao, điều đó đã thành thông lệ rồi mà. Hôm nay nếu có Thảo đi nhờ chả phải hắn nên nói trước với mình một câu à?! Có lẽ mình đã làm phiền hắn ấy quá mất rồi. Nên để hắn và Thảo có không gian riêng tư một chút. Thiên suy nghĩ vu vơ nhưng rồi cũng cũng không còn bận tâm nữa.

Thế là cậu nhóc đành phải đi bộ một mình. Lớp học thêm cũng không cách nhà Thiên xa lắm. Lâu rồi cậu mới có dịp đi bộ như thế này. Đi bộ dưới vỉa hè khiến ta dễ dàng cảm nhận những vẻ đẹp của phố thị nhộn nhịp. Từ cái lời rao chân chất của cô hàng rong, tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ hay đơn giản chỉ là tiếng xào xạt của hàng cây chò nơi cuối phố, tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất thơ mà Thiên cảm nhận được. Đi bộ trên đường phố cảm nhận mọi thứ một cách bình dị khiến cho tâm trạng của Thiên lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Mọi ưu tư phiền muộn dần dần tan biến. Đang đi trên đường thì đột nhiên Thiên nghe thấy từ xa tiếng rít bánh xe đạp của một ai đó rất thanh. Ngày một gần hơn và rồi một giọng nam nhân vang lên từ phía sau.

_Lớp phó! Đi đâu đấy?

Thiên giật mình quay lại, thì ra giọng nói ấy chả đâu xa lạ. Thầy Phong, chủ nhiệm của lớp. Thiên vội gật đầu chào thầy, vẻ mặt cậu hơi lúng túng.

_Dạ chào thầy, thầy đang đi đâu vậy ạh.

_Àh! Tôi đi mua ít đồ thôi. Còn em đã làm hết bài tập tôi giao chưa mà đi lang thang đấy.

Thầy Phong là giáo viên toán đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp 12B. Tuy nay đã ngoài ba mươi nhưng cùng với khuôn mặt thanh tú, thân hình chuẩn xác thầy vẫn dễ dàng hạ gục không biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh cũng như là đồng nghiệp. Vẻ ngoài tuy khá ôn nhu nhưng thầy lại rất nghiêm khắc, khiến nhiều học sinh nể sợ. Năm nay lớp Thiên được thầy chủ nhiệm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, thì Thiên đã rất mến thầy rồi. Mà hình như thầy thuê phòng trọ cũng gần đây thì phải, nên sáng nào cũng thấy thầy đạp xe đến trường.

_Dạ! Vẫn chưa làm, nhưng em sẽ hoàn thành nốt ạh. Em đang đi bộ tới chỗ học thêm áh thầy.

_Lớp phó mà không làm gương thì ngày mai tôi phạt nặng đấy nhá. Chỗ học thêm của em gần đây không nhỉ?

_Dạ ở cuối phố, cũng gần đây thôi thầy!

_Cũng gần cửa hàng tôi muốn đến vậy thì leo lên xe đi tôi cho đi nhờ

Đột nhiên Thiên đỏ mặt. Ánh mắt thầy Phong nhìn Thiên lúc này khiến cậu lúng túng hết cả lên

_Dạ...dạ thôi...dạ thôi ạh. Em không làm phiền thầy đâu. Em...em tự đi được mà

_Mau lên, em còn chần chừ thì lúc đó mới là phiền tôi đấy.

_Em...em!!

Thiên cứ lắp ba lắp bắp. Cậu chả biết từ chối thầy thế nào nữa nên cũng đành lên xe ngồi cho thầy Phong chở

_Rồi! Ngồi cho chắc vào, nếu em có thói quen ôm eo thì cứ tự nhiên đừng ngại, tôi không phiền hà gì đâu!

_Dạ cảm ơn thầy, thật ngại quá

_Không có gì, cứ coi như tôi tập thể dục

Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, thầy Phong đạp nhẹ nhàng vừa chạy vừa chuyện trò cùng Thiên. Dưới tán cây xanh rờn của buổi xế chiều, từng tia nắng xuyên qua mái tóc bồng bềnh của thầy. Làn gió thoảng đưa mùi nước hoa nhẹ nhàng của ai đó. Khiến người ngồi đằng phía sau cảm thấy thật dễ chịu, thật sự rất thoải mái. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, theo phản xạ đôi bàn tay của người ngồi sau bất giác đặt vào eo người phía trước, hành động đó khiến ai kia một chút ngạc nhiên. Cả hai đột nhiên im lặng. Khuôn mặt của thiếu niên ngượng ngịu nóng bừng không nói nên lời còn người thầy giáo chỉ biết nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu đầy lôi cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro