15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.
Cậu đang ngủ thì bị mẹ lên phòng gọi giật đầu dậy.

- Con dậy nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi.
- Con buồn ngủ quá.

Cậu lăn lộn lên giường thì liền bị bà đạp cho một cái ngã nhào xuống đất.

- Mẹ cho con 10p chuẩn bị.

Nói xong bà liền đi ra ngoài. Cậu tức tối chuẩn bị đồ đạc,tóc tai. Sau 10p thì cậu ra khỏi phòng,đi xuống nhà dưới.

- Con xong rồi. Mình đi chưa?
- Đi thôi! Người ta đợi lâu rồi đấy.

Gia đình cậu lên xe đi tới nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đến nơi. Một nhà hàng mang phong cách Châu Âu sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Gia đình cậu bước vào trong. Lễ tân bước ra chào hỏi và dẫn gia đình cậu đến phòng VIP đã được đặt trước.
Bước vào trong.
Gia đình anh đứng dậy chào hỏi. Bao gồm: Bố,mẹ anh, anh, anh hai là chủ nhà hàng.

- Chào anh chị!
- Ôi! Mấy đứa nhỏ đã lớn nhiều rồi.
- Cháu chào bác -Anh đứng dậy chào hỏi bố mẹ của cậu.
- Cháu chào hai bác - Cậu cũng khoanh tay cúi chào bố mẹ của anh.
- Sao con cứ núp núp sau lưng bố thế? Ra đây bác xem mặt tí nào.

Mẹ anh lên tiếng kêu cậu ra để nhìn được mặt. Từ nãy giờ cậu cũng chỉ núp núp sau lưng bố mình. Vì cậu sợ anh thấy mặt. Cậu bị bố lôi ra đứng trước để chào hỏi. Vô tình anh thấy mặt của cậu, anh ngơ mặt ra một chút thì chào hỏi cậu.

- Chào!
- Vâng, chào anh.
Chào em -Anh trai của anh đưa tay ra chào hỏi cậu.
- Dạ,em chào anh.

Sau màn chào hỏi thì hai gia đình cùng ngồi xuống dùng bữa. Cậu được xếp ngồi cùng với anh và anh trai của anh.

- Anh vẫn chưa biết tên của em. Em tên gì? - Anh trai của anh hỏi cậu.
- Em tên Tử Hoa ạ. Vậy anh tên gì?
- Anh tên Nhất Nam. Anh từ bé đã ít ở cùng bố mẹ nên anh và em chưa có dịp gặp nhau. Hôm nay,gặp nhau rồi.
- Vâng ạ.
- Sao cậu ở đây? - Anh hỏi nhỏ cậu.
- Tôi biết trước rồi,nhưng không có nói với anh. Xin lỗi.
- Thôi,ăn đi. - Anh gấp cho cậu một đũa thức ăn vào bát.
- Mọi người cứ ăn tự nhiên. Hôm nay, con mời. - Nhất Nam lên tiếng.
- Nhất Nam năm nay đã lớn rồi, sao? Đã có người yêu chưa? - Bố cậu hỏi hắn.
- Con vẫn chưa ạ. - Hắn gãi đầu cười xòa.
- Không sao, bác có rất nhiều người quen có con gái tài giỏi,xinh đẹp. Chỉ cần con muốn bác liền dẫn con đi gặp. Hahaha
- Vâng ạ.
- Con mau gọi món lên cho mọi người ăn đi.
- Vâng ạ.

Sau một lúc. Đồ ăn cũng đã lên tới nơi. Người bưng lên lại là y, y bưng lên liền thấy cậu.

- Ơ? Hạo Huy! Cậu làm ở đây sao?
- Em quen cậu này sao? - Hắn hỏi cậu.
- À vâng, là bạn của em.
- Nếu là người quen thì cứ ngồi đây ăn chung.
- Dạ thôi ạ. Cháu xin phép ra ngoài.
- Nếu đã cho phép thì cậu cứ ngồi đi. - Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế kế bên hắn.

- Dạ th-
- Ăn đi.
- Cháu cứ ăn đi. Không phải ngại.
- Vâng..

Hắn gấp cho y một ít đồ ăn vào bát.
Hai gia đình ăn xong thì tạm biệt. Chỉ có anh và cậu xin đi chơi một chút với lí do là lâu không gặp. Cậu không muốn nhưng bị anh kéo đi.

- Đi một chút thôi.
- Nhưng mà..
- Hôm nay tôi có hứng đi chơi. Ở đây tôi chỉ có thể rủ cậu thôi.
- Tôi..
- Thôi, nhanh lên.

Anh dắt cậu ra xe vừa mượn của y để chở cậu đi chơi. Lâu lâu mới rủ được cậu đi mà anh lại phải tốn tiền cho chiếc xe hiện tại. Quay lại 10p trước.

- Không được, tôi còn phải về nữa.
- Cho tôi mượn đi. 500k
- ... Không được. Xe tôi hư rồi.
- 1tr.
- Kh-
- 2tr. Không hơn.
- Xe tôi đầy xăng,không hư,có sẵn hai mũ bảo hiểu trong cốp. Số tài khoản cũ nhé!

Nói xong y hí hửng chạy vào chỗ làm để tiếp tục làm việc. Quăng lại cho anh một cái chìa khóa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove