20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống,dọn dẹp xong thì đến phần rửa bát. Cậu và y giành dọn thì bị mẹ anh,anh và hắn giành ngược lại.

- Dạ thôi ạ, để bọn con rửa. Bác làm thế bọn cháu lần sau không dám đến nữa mất.
- Tử Hoa nói đúng. Hai anh và bác vào trong ngồi đi,ở đây để hai em rửa cho. Có vài cái bát thôi mà.
- Hai con đến chơi mà để rửa bát thế à. Mau vào trong ngồi đi,để đấy cho hai thằng này nó rửa.
- Tử Hoa! Vào trong ngồi đi. Để tôi dọn cho.
- Anh mà không để tôi rửa thì mai tôi sẽ nghỉ nói chuyện với anh đó.
- Hạo Huy! Tôi nói cậu đi vào trong. Sao cứ thích giành vậy nhỉ.
- Anh làm thế mai em không đi làm luôn cho anh coi.
- Cậu!!

Bố của anh thấy mọi người đang bàn tán ì xèo trong đó vì vài ba cái bát nên đã đi vào trong bếp,đẩy hết mọi người ra. Mặc cho mọi người đập cửa thì ông bác vẫn đứng trong khóa cửa phòng rồi đứng rửa bát một mình. Bà thấy thế thì cũng lôi mọi người ra ngoài phòng khách mặc cho ông đang rửa.

- Bác có chìa khóa không ạ?
- Thôi, cháu mặc cho ông đấy đi. Kệ ông ấy.
- Nhưng..
- Tử Hoa! Mau đi theo tôi.
- Hả?!

Cậu bị anh kéo đi lên trên phòng anh. Y định đi theo nhưng bị hắn cản lại.
Lên tới phòng.

- Cái này của cậu. -Anh đưa cho cậu một cái áo đồng phục.
- Là áo tôi cho anh mượn đó sao?
- Ừm,tôi cảm ơn nhé!
- A, tôi cũng có cái này cho anh.

Cậu lôi trong túi quần ra một cái móc khóa,được móc bằng len. Nhìn thoạt qua thì là hình một cậu con trai chibi tóc nâu.

- Là cho tôi sao?
- Ừm, Cảm ơn vì đó hoa hôm đó.
- Dễ thương lắm, cảm ơn cậu.
- Giống anh đúng không?
- Cũng giống đó chứ.
- Vậy cậu có cái giống tôi không?
- Hả?
- À,không gì.
- À,tôi hiểu rồi. Tôi chỉ làm cho anh thôi.
- À...

Anh và cùng xuống lại dưới nhà. Anh đưa cho y chìa khóa xe. Xong, y và cậu tạm biệt mọi người để về nhà.
_____________________________________
Về nhà.

- Bố,mẹ con về rồi.
- Ơ, đâu hết rồi nhỉ?
- Bố ơi!
- Mẹ ơi!

Cậu đi lên phòng cũng không thấy ông bà đâu. Nên gọi cho mẹ.

- Alo ạ.
-  Mẹ nghe đây.
- Bố mẹ đâu rồi ạ?
- Bố với mẹ đi ăn ngoài nhà hàng,một lát nữa sẽ về.Con về rồi thì đặt đồ về ăn nhé! Yêu con.

Nói xong bà dập máy. Cậu còn đang định hình lại thì có máy gọi tới.

- Alo
- Nhóc ác. 20p nữa ra sân bay đón chị nhé!
- Ơ, chị về đấy à?
- Mày không muốn chị về hả?
- Ừ,ở bên đấy luôn cũng được.
- Xí, mà bố mẹ có nhà không?
- Không,ra ngoài ăn rồi.
- Đừng nói cho bố mẹ nhé. Lát về tao sẽ làm một quả bất ngờ cho bố mẹ. Há há
- Hơ,em thấy chị về bố mẹ cũng không vui lắm đâu.
- Im đi nhóc ác.

Chị dập máy. Cậu nhanh chóng đi tắm để còn ra sân bay đón chị của cậu vừa từ Mỹ về.
______________________________________
Sân bay. Cậu đang đứng đón xem có thấy gương mặt nào quen không. Thì nhìn thấy chị đi ra. Cậu vẫy tay ra hiệu cho chị. Qua được cổng thì cậu chạy lại xách vali giúp chị.

- Nhóc ác nay lớn nhỉ?
- Đừng có gọi em là nhóc ác nữa.

Chị khoác vai cậu đi ra phía xe taxi cậu book. Trong xe.

- Chắc bố mẹ sẽ nhớ tao lắm.
- Chị đừng có sĩ, bố mẹ sẽ cảm thấy bất an khi có thêm chị trong nhà thôi.
- Mày đừng có làm chị bị hụt hẫng có được không.
- Em thấy em nói đúng mà.
- Vậy thì đừng có lấy quà của tao.
- Ơ, gái đẹp có mua quà cho em sao? Eo ơi yêu lắm í.
- Không, làm gì có quà đâu. Tao đùa đấy.
- Bước xuống xe.
- Thôi mà, về nhà đưa cho.

Về tới nhà. Cậu xách vali của chị vào trong nhà. Chị vào trong nhà ngã lưng lên sofa.

- Về được nhà thoải mái quá.
- Chị mau đi tắm đi. Để em cất vali lên phòng cho.
- Ừ, giúp chị nha.

Chị lấy đồ đi vào phòng tắm. Ở ngoài cậu hí hửng mở vali để xem có quà cho cậu không. Mở ra thì chỉ toàn đồ cá nhân của chị. Cậu tức giận hét vào trong nhà vệ sinh.

- Đồ ác độc. Làm gì có quà nào đâu chứ.
- Chị lừa em.
- Đồ xảo trá.
- MÀY NG.U THÌ CHỊU. IM NGAY CHO TAO TẮM. NHÓC ÁC!

Cậu thút thít để mặc vali ở dưới nhà mà lên phòng nằm.
_____________________________________
Bên anh.
Anh đang gọi cho y để hỏi một số thứ.

- Alo.
- Anh gọi em có gì không?
- Cho tôi hỏi cậu có biết làm len không?
- Làm len? Ý anh là móc len sao?
- À ừ, hình như là cái đó. Cậu biết không?
- Nghề em,nghề em. Mà anh hỏi có gì không?
- Cậu chỉ tôi có được không?
- Anh định khởi nghiệp bán len dạo sao?
- Không, chỉ là tôi muốn móc tặng bạn thôi.
- Bạn? Anh không cần nói em cũng biết là tặng cho Tử Hoa đúng không?
- Ừm, cứ cho là vậy.
- Được thôi. Nhưng mà...
- Sao?
- Len và đồ móc thì anh phải tự mua đó nha! Em không có tiền mua cho anh đâu.
- Nên mua những gì?
- À mà thôi, nói ra anh cũng không hiểu. Thôi thì anh cứ đưa tiền đi em sẽ mua giúp cho anh.
- Vậy phiền cậu nhé!
- Vâng, mua xong thì anh tự học nhé!
- Cậu chỉ tôi đi, tôi không biết.
- Ờ... Vậy hẹn anh chiều mai. Chiều mai em lại nhà anh rồi em chỉ.
- Ừm, được. Nhớ đừng cho Tiểu Hoa biết.
- Vâng,vâng biết rồi ạ.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove