26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà. Cậu ẵm bó hoa được anh tặng hí hửng chạy vào trong nhà mà quên cả lấy chìa khóa xe. May mà sân nhà có khóa cổng. Mẹ cậu đang tưới cây thấy con trai chạy vào quên lấy chìa khóa nên cũng lại lấy giúp cậu.
Cậu vào trong nhà kiếm mẹ.

- Mẹ à! Con về rồi đây.
- Về trễ thế em trai?

Chị đi từ cầu thang xuống,thấy cậu liền hỏi.

- Mẹ đâu rồi chị?
- Ngoài vườn ấy. Nãy vào không thấy à?
- À, chắc em không để ý.

Bây giờ,chị mới để ý bó hoa cậu để trên bàn. Chị đi lại cầm lên ngắm nghía.

- Èo, mua hoa tặng chị sao? Cảm ơn nha trai yêu.

Cậu giật lại bó hoa. Bĩu môi chê trách.

- Ai mua cho chị chứ.
- Sao? Ai tặng thế? Người yêu hả?
- Kh-không ạ,em tự mua.
- Tao méc mẹ. Khai mau! Ai tặng?

Chị định chạy đi ra ngoài vườn méc mẹ thì cậu kéo tay chặn lại.

- Em nói là em tự mua thật mà. Chị mà đặt điều là em méc mẹ chị bị thổi nồng độ cồn mới đóng tiền phạt đấy.

Chị nhanh tay bịt mồm cậu lại,ngó xung quanh rồi quay qua nói với cậu.

- Suỵt, bé mồm thôi. Không méc,mày cũng không được méc vụ tao đâu đấy. Mày méc,tao diệt khẩu mày.
- Xí, không thèm.

Nói xong,cậu đi lên phòng. Chị thì ngồi xuống sofa xem tivi.
______________________________________
Nhà anh.
Anh về tới nhà. Vào trong thì gặp mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi.

- Chào người đẹp.
- Người đẹp nhận lời chào nhá!
- Nay người đẹp nấu gì nhỉ?
- Nay nhà ta ra ngoài nhà hàng anh hai ăn nhé!
- Thôi, con không đi đâu.
- Con không định ăn sao?
- Chắc con đi ăn với Tử Hoa.
- Sao không rủ Tử Hoa đi cùng gia đình mình.
- Thôi, lát chúng con đi riêng.
- Ừm, thế bố mẹ đi nhé!
- Vâng ạ, bố mẹ đi vui vẻ nhé!
- Ừm.

Sau khi bố mẹ anh đi ra ngoài thì anh đi tắm rồi lên giường nhắn tin cho cậu.
______________________________________
                        Đoạn chat
Nhat.Phonq đã đặt biệt danh cho bạn thành Sóc Bé.
Sóc Bé: Anh đặt tên em là sao vậy?
Nhat.Phonq: Sao? Dễ thương đúng không?
Sóc Bé: Ý nghĩa là gì thế?
Nhat.Phonq: Vô tình nghĩ đến trong đầu anh thôi. Anh thấy lúc em ăn nhìn rất giống sóc.
Sóc Bé: Lắm trò.
Nhat.Phonq: Em đã ăn gì chưa?
Sóc Bé: Em vừa tắm xong. Vẫn chưa ăn. Anh đã ăn chưa?
Nhat.Phonq: Anh chưa. Anh định rủ em đi ra ngoài ăn.
Sóc Bé: Em cũng hơi đói. Anh muốn ăn ở đâu?
Nhat.Phonq: Em muốn ăn đồ nướng không?
Sóc Bé: Em có.
Nhat.Phonq: 18h anh qua đón nhé! Chúng ta đi ăn.
Sóc Bé: Sao anh biết nhà để qua đón chứ?
Nhat.Phonq: Anh hỏi Hạo Huy.
Sóc Bé: Anh lại mua chuộc cậu ấy có đúng không?
Nhat.Phonq: Có sao đâu chứ, anh thừa tiền mà. Miễn liên quan đến em thì anh đều có thể chi.
Sóc Bé: Lần sau đừng tự tiện bank tiền cho Hạo Huy nữa. Có gì cứ hỏi thẳng em là được mà.
Nhat.Phonq: Tuân lệnh!
Sóc Bé: Thế em off nhé! Em đi chuẩn bị.
Nhat.Phonq đã thả cảm xúc với tin nhắn này.

Cậu nhanh chóng chuẩn bị. Cậu vào chọn cho mình một chiếc áo sơ mi tay cộc cùng một chiếc quần jean rộng thoải mái. Chải chuốt lại mái tóc,xịt một ít mùi nước hoa nhè nhẹ rồi đi ra ngoài chọn giày.
Cậu vừa xuống nhà thấy mẹ đang cắm bó hoa được anh tặng vào trong bình cắm hoa. Mẹ thấy cậu liền hỏi.

- Con đi đâu đấy?
- Con đi ăn với anh Nhất Phong một lát.
- Hai đứa đi cẩn thận nhé!
- Vâng ạ.

Cậu vừa chọn được đôi giày. Định đi thì chị từ phòng bếp đi ra,liền gọi cậu.

- Đứng lại!

Cậu quay qua thấy chị thì chột dạ.

- Dạ?
- Vừa đi lúc chiều,ở nhà còn chưa được 3 tiếng mà đã xách đí.t đi đâu?
- E-em đi ăn với bạn.
- Bạn? Bạn nào? Hạo Huy sao?

Chị đứng khoanh tay,dựa lưng vào tường tra hỏi cậu. Cậu thì vốn dĩ đã sợ chị nên rất ngoan ngoãn trả lời.

- Dạ không ạ. Là con trai của bạn mẹ. Chị không biết đâu.
- Tao không biết thì càng lo lắng. Đi đâu?Mấy giờ về?
- Chắc tầm 21h em về. Còn đi đâu thì bọn em chưa chọn được.
- 21h mới về? Đi ăn thôi thì làm gì mà lâu thế?
- Em...
- Biết đường xá nguy hiểm không?
- Em lớn rồi mà...- cậu lí nhí từng chút một.
- Đâu? Lớn cỡ nào?
- Thôi, con cho em nó đi đi. Đó cũng là người quen của mẹ,không sao đâu. Tử Hoa! Con mau đi đi, đừng để Nhất Phong đợi.
- Dạ.

Cậu định chạy đi thì chị nhắc nhở.

- Khoan đã! Đi ở đâu thì gửi địa chỉ cho chị,bật định vị lên.
- Vâng ạ.

Cậu chạy ra ngoài sân. Anh cũng vừa mới tới. Chị đứng trong sân nhìn ra thấy anh thì anh vội gật đầu chào hỏi. Cậu lên xe nói vọng vào.

- Mẹ và chị em đi.
- Đội mũ bảo hiểm vào!

Thấy cậu đã đội mũ bảo hiểm mà đi khuất xa thì chị cũng vào trong ngồi cùng mẹ.

- Con đừng lo láng quá. Thằng bé cũng lớn rồi,nó tự biết cách để lo cho mình mà.
- Lớn bao nhiêu thì nó cũng không bằng xã hội ngoài kia. Ai mà chả lo cho được chứ. Mẹ cũng đừng chiều nó quá.
- Con nói thì hay. Đừng tưởng mẹ không biết con bị thổi nồng độ cồn.
- Aiz, mới về chưa thích nghi được thôi mà.
- Được rồi, mau đi vào bếp lấy nước ra cho mẹ,mẹ đổ vào bình hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove