Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mọi thứ trở nên không ổn với em, em chỉ muốn rời khỏi nơi này...Nơi mà có quá nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Đi đâu em cũng nhìn thấy hình bóng của các anh. Có lẽ ngày xưa ấy, con đường này chúng ta đã từng đi qua quá nhiều lần nên bây giờ khi bước trên nó, em thấy lòng mình nhói đau khi không có ai trong những người tình bên cạnh và chẳng thể tiếp tục bước. – Những chàng Alpha của em à, khi ra đi... Liệu có thể mang theo những kỉ niệm giữa chúng ta đã từng có đi cùng được không anh?"- Đây là lí dó khiến cho một con người mạng mẽ như Hinata Shoyo phải khóc và rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình đấy, vậy có ai hay không?"

----------------------------------

Chuyện tình đẹp là chuyện tình dỡ dang, tình mình không thơ vậy mà  lỡ làng, bắt đầu thật đẹp rồi lại kết thúc với lời trách cứ.  Mùa hè với cơn mưa rào là thanh xuân của bao nhiêu người, nhưng nó là sai lầm đối với em và chính cảm xúc của mình.

Ngày đó, ngỡ tiếng trống đánh bay sự ngại ngùng và đứng trước mặt các anh là chân thành. Từng lầm tưởng ngưỡng mộ là đơn phương mà biến bản thân thành con thiêu thân trong cái khái niệm tình yêu.

Một ngày hai mươi tư giờ trôi nhưng lại ngỡ là hơn hai mùa hoa đào rơi. Ngày chạm ánh mắt mà lại say hơn một đời.

Không muốn đau lòng cho họ rồi nhận đắng cay vào cho mình!

Giờ thì những kí ức như chiếc dây thừng không có nút nối, từng chút đứt đoạn và rồi nó từ khi nào đã biến mất khoảnh khắc hai tiếng 'bắt đầu' bị xóa sạch rồi anh à.

Em đang trên máy bay và chuẩn bị đến sân bay Narita, tiếng lòng ngực như thôi thúc thời gian hãy trôi nhanh hơn. 

Em muốn gắp lại 'bạn bè' của mình, niềm mong mỏi ấy đánh tan sự hiện diện của những ai đó và cẩu lương của những con người dấu tên.

Tiếng loa khoang em ngồi bất chợt vang lên báo hiệu em sắp được đặt chân tới tỉnh Chiba và chỉ cần đi xe thêm 60km về phía Đông nữa là trước mắt Hinata sẽ là mẹ và em gái.

Nhưng khi vừa đáp xuống, mũi em liền được một mùi hương thoang thoảng nhẹ của hoa nhài quấn lấy, quay lại thì thấy Kita-san từ khi nào đã đi lại. Anh cũng chỉ vui vẻ chào một tiếng.

Với một người anh thân thiết, em cũng không ngại gì đáp lại lời chào bằng một nụ cười tươi như tin tức tố của mình. 

Shinsuke Kita có cảm giác trái tim như có cái gì đó bóp chặt, đã bao lâu rồi chàng thơ trong lòng anh không tươi tắn như thế. Anh như nhớ lại năm cuối vườn trường của mình, có một đóa hoa đẹp xinh vẫn luôn quấn lấy mình. Và rồi khi tới mùa hè lại bứt rứt khó chịu khi không thể cùng chàng thơ bên nhau.

Mùa hè cứ trôi qua, ngày đầu rồi một tuần thành tháng và nguyên năm, tâm hồn thơ ca như mất đi cốt chất mà cứ thế trông chờ mua đông sẽ và anh sẽ cùng chàng cùng tay trong tay vào mùa trắng xóa ấy.

Cổ áo anh luôn vương mùi hoa nhài kèm theo đó là một chút hương hoa mặt trời, anh như muốn chìm mình trong thứ như thuốc phiện ấy chính là mùi của em.

Em không cần ăn diện khi gặp anh... bởi anh biết em thích nô đùa như nào mà.

- Anh ơi, Kita-san... Anh ơi, anh chẳng nghe nói gì cả đúng không?

Nhìn gương mặt có chút giận dỗi khiến anh như muốn bên em cả ngày. 

- Xin lỗi nãy giờ em nói gì, anh không để ý...

Vì anh lỡ đắm chìm vào ánh mắt của em.

- Ưm... cũng không có gì quan trọng đâu. Mà sao anh biết em về giờ này mà ra đón vậy?

- Biết anh đang ở đây nên Kaishin Ukai-san bảo anh qua đây đón em luôn.

Đúng thật là tối qua em có nhắn cho huấn luyện viên thân thiết là em sẽ về vào ngày mai. 

Nói chuyện một lúc thì em cũng phải tạm biệt Kita để lên xe di chuyển đến nơi chuẩn bị thi đấu.

Người ta vốn thường hay nói "Chốn không hoa, làm sao có ánh nắng!"

Đúng vậy, em là ánh nắng trong suốt con đường mang tên tình yêu nở hoa của Kita, nơi không em là nơi không có nắng mà mất nắng rồi hoa chẳng còn tha thiết nở làm gì.

Kita là người duy nhất không dây dưa qua lại với Shion, bởi đơn giản trong tim có hướng dương thì làm sao một loài nở sắc nào có thể chen chân!

Nhưng đó chỉ là anh thôi, còn Hinata thì khác. Em ấy chứa cả thế giới trong lòng, vậy hỏi coi một mình anh là gì chứ?

Cũng giống như mặt trời hiển nhiên chứa rất nhiều tia nắng nhưng tia nắng thì chả bao giờ chứa được mặt trời!

Cuộc tình ta tình tang bên tai họ, dẫu vậy chỉ thoáng qua trong em.

Ta chia tay khi anh say trong con rượu, em bận mê man trong nốt cầm tình lớn...

Địa cầu nợ anh một Shoyo, tình duyên lấy em chữ tình...

Anh biết... Tình vô vị như dã tràng se cát...

Em biết... Tình nhạt mùi như nước biển tấp bờ...

Anh mãi là giọt nước đáy hồ, còn em mãi là chân trời anh không tìm thấy.

Ước gì gặp lại nhau lần nữa, anh sẽ tỏ tình em thêm một lần...

Tình yêu mà, dù người chia tay mở lời là Kita nhưng biết sao giờ, trong lòng ấp ủ mãi không mơ...

- End chap 11-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro