Nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nó kể cho Jaewon nghe đủ thứ chuyện mà nó đã được biết qua sách, truyện hoặc là TV. Nó kể về buổi bình minh mang sắc màu cam đỏ của mặt trời đang dần rạng sáng tại một nông thôn nhỏ ở miền Bắc nước Ý, hay con phố L'abreuvoir lãng mạn "tình nhất Paris" của Pháp với phong cách cổ điển nơi đây. Nó kể nhiều lắm, khuôn mặt nó rạng rỡ hơn bao giờ hết, những đốm tàn nhang trên khuôn mặt nó được ánh đèn soi sáng như những vì sao hằng hà sa số tỏa sáng trên bầu trời đen tĩnh mịch, còn đôi mắt bọng nước đỏ hoe vì quá nhớ nhà. Và rồi khi đã quá mệt mỏi, nó đã thiếp đi tự lúc nào.

Chậu hoa Đinh tử hương đứng lặng lẽ ngay cửa sổ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ hòa vào cơn gió mùa hạ như bài hát ru của đất trời, của từng sinh linh vạn vật bé nhỏ ở ngoài trời kia. Cảnh vật lúc này thật cô độc biết bao.

Hỡi ôi Hanbin của ta, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai kia cũng chẳng thể bì được với tâm hồn thuần khiết nền nã của nàng!

.

Jaewon nhớ lại mùa hè hai năm trước, mùa hè của một Hanbin đáng yêu với nụ cười ngây ngô khiến con tim nằm ngay lồng ngực trái của hắn cứ thổn thức không thôi. Mùa hè của một Hanbin với mái tóc vàng cháy nắng, còn tấm lưng thì nhỏ bé mà mỏng manh. Mùa hè của một chàng trai hồn nhiên tận hưởng mùi hương của thanh xuân, màu sắc thuần khiết của tuổi trẻ, chứ nào phải Hanbin với suy nghĩ già dặn, gương mặt thờ ơ và tâm hồn mục nát như bây giờ.
Một buổi chiều đầy nắng, Hanbin ngồi ngay giữa khu vườn hoa hướng dương vàng tươi đến lóa mắt, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng xóa trôi nhè nhẹ như kẹo bông gòn ngọt ngào mà nó hằng yêu thích. Mái tóc vàng cháy của nó thoang thoảng mùi hương hoa lài vừa mới gội đang bay trong gió hòa cùng với vẻ đẹp nhẹ nhàng của thiên nhiên, của đất trời. Và chao ôi, Jaewon nhìn nó với đôi mắt xao xuyến như muốn bảo vệ nụ cười tỏa nắng ấy, cả thế giới nhỏ bé nhưng lại mang phần nào đó đáng yêu muôn trùng được thu gọn lại trong đôi mắt nâu thẫm của hắn.

Cậu đang nhìn gì thế ?

Hanbin ngoảnh mặt lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn híp lại như chiếc lá xanh lục bảo đang rơi xuống mặt đất. Và hắn vẫn cứ thế mải mê nhìn nó, rồi bỗng bất giác nghĩ rằng: liệu trong mắt nó có thấp thoáng hình bóng của mình không?

Tớ đang tìm ánh nắng cho cậu.

Thịch.

Khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ lúc này của hắn bỗng từ đâu xuất hiện một cánh hoa đào dập dờn rơi xuống, làm xao động cả mặt hồ trong suốt. Jaewon không hiểu, ánh nắng mà nó đang nói đến là gì? Là những tia sáng đang chiếu rọi khuôn mặt rạng rỡ của nó, hay là tia nắng đang thiêu đốt trái tim hắn? Đang bối rối với một đống suy nghĩ mông lung thì cảm giác một bên vai của mình có vẻ nằng nặng, ngoảnh lại thấy Hanbin nó đã thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi cong vút lên, hơi thở hiu hiu đều đặn như tiếng suối chảy róc rách khiến hắn nhột toàn thân, tê dại cả lí trí, lục phủ ngũ tạng đỏ hõn nóng rực như có một ngọn lửa đốt cháy trong tiềm thức của hắn.

Jaewon không dám bế Hanbin vào phòng, hắn sợ rằng khi tỉnh dậy nó sẽ buồn bã, hoảng hốt vì không thể tìm thấy được ánh nắng đẹp đẽ của nó...và cả ánh nắng của nó dành cho hắn. Chi bằng cứ ngồi ở đây, Jaewon và nó có thể cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời xanh chứa chan hi vọng, tìm kiếm ánh nắng ấm ấp ấy cho nhau. Và rồi, hắn bắt đầu hành trình ngơ ngác mỉm cười nhìn lên bầu trời kia...

A! Kia rồi! À, hình như không phải...

.

Jaewon đã yêu nó như thế đó, nhưng nó nào biết được sự tồn tại của hắn, nào biết được hơi thở nóng bỏng của hắn đang áp vào tai.

Jaewon đã yêu nó như thế đó, đâu những buổi trưa hè nắng gắt hắn phải chạy hì hục cả nửa tiếng chỉ để tặng nó một bó hoa Đinh tử hương. Đâu những đêm nó khóc òa lên vì một tên bạn trai cũ khốn kiếp nào đó, còn hắn thì đứng cạnh vỗ vai và đứa khăn giấy lâu nước mắt cho nó.

Jaewon yêu nó nhiều như thế, nhiều hơn những gì hắn làm, hắn nghĩ, dù cho Hanbin của hiện tại đã đổi thay, khuôn mặt non nớt ngày nào giờ chỉ toàn là những vết hằn thăng trầm của cuộc sống, mất đi một ít cười trong mắt, nét buồn cũng dần hiện rõ một cách quyến rũ, khuôn miệng cứng đờ không cười tươi như trước, nhưng...Hanbin nào biết được...

Jaewon đã yêu nó như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro