̣Gió heo may_Love Makers_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:

- Hoàng Duy Phong

- Dương Thiên Vân

- Kiều Nhã Trang

- Trương Nhật Nam

                Văn Án

Cô - một cô gái xuất thân từ một gia đình bình dân, tính tình hậu đậu nhưng luôn lạc quan. Bên ngoài là một con heo ngốk nhưng thực chất là một con sói đã tu luyện thành chính quả.

Anh - một chàng trai có dòng dõi vương giả. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm nóng, nhưng lại chan chứa đầy sủng ái và cưng chiều vs người con gái duy nhất anh yêu.

Hai con người, hai tính cách, hai số phận, những tưởng sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau, nhưng vòng xoáy định mệnh đã cho họ gặp nhau, gắn kết 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập, đi trên con đường mang tên "tình yêu"...Nhưng đâu phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau hay chỉ như con gió heo may thoáng qua rồi đi xa mãi mãi???...
Chương I: Thiên thần giáng thế
   Thiên thần...

   Với đôi cánh trắng...

   Ban phát nụ cười xuống nhân gian...

   Nhưng...

   Cuộc sống đầy đau thương...

   Đã khiến thiên thần để lại đôi cánh dưới trần gian...
Chap 1: Thiên thần ra đời

  - Oe...oe...oe.....

Tiếng khóc từ phòng hộ sinh vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của mọi người.

  - Xin chúc mừng gia đình, bà nhà đã hạ sinh một bé gái, hai mẹ con đều mạnh khỏe, bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi.-Tiếng cô y tá vui mừng cắt lên.

Người đàn ông với vẻ mặt dường như đã trải qua nhiều gió sương, rối rít cảm ơn cô y tá.

Ông bước vào phòng hồi sức, nhìn người phụ nữ tiều tụy và đứa bé đỏ hỏn trên tay bà, lòng bồi hồi nhớ lại những tháng ngày gian khổ...
Chap 2: Quá khứ

~ Ta là người qua đường ngăn cách giữa hiện tại và tương lai~

*5 năm trước*

Anh là một chàng trai thành phố, thành đạt trong công việc. Trong một lần trở về quê hương, anh đã vô tình gặp cô. Cô đã khiến trái tim anh rung động bởi vẻ đẹp giản dị, thuần khiết của cô. Hai người đến với nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc. Rồi hai người xin hai bên gia đình muốn kết tình thông giao, nhưng lại vấp phải sự ngăn cản từ hai bên gia đình. Cô, lúc ấy đã mang trong mình giọt maú của anh, đến dòng sông sâu nhất trong làng, định  kết liễu đời mình, song đã được anh trai cô giữ lại. Rồi họ lên thành phố, với ước mơ tìm được bến bờ hạnh phúc...

Chương 2: Trưởng thành
Chap 1: Tuổi thơ của tôi bất chấp sóng gió

Thời gian dần trôi, thiên thần ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Thiên Vân - cái tên khiến người ta liên tưởng đến một người con gái nhẹ nhàng, hiền dịu, nết na, nhưng đâu phải cái tên nào cũng phản ánh đúng tính cách con người. Thực chất Thiên Vân là một cô nhóc rất tinh nghịch, luôn bày trò khiến bố mẹ và mọi người phải mệt mỏi. Từ bé cô nhóc đã có sổ sách dày cộp ghi những chiến tích oanh liệt của mình:

   *Từ nhỏ cô đã biếng ăn nên từ lúc chập chững biết đi mỗi lần đến bữa ăn là cô lại chạy khắp sân nhà làm bố mẹ cô cầm bát cơm đuổi theo cô. Phải mất một tiếng thì bát cơm mới được giải quyết hết, bố mẹ cô mới thoát được vất vả.

  * Là con gái, cô bé nào chẳng từng một lần tưởng tượng mình được hóa thành nàng công chúa xinh đẹp trong cổ tích, cùng sánh đôi với bạch mã hoàng tử. Nhưng riêng cô, cô lại muốn trở thành siêu nhân bảo vệ mọi người. Đồ chơi của cô toàn là siêu nhân, robot như đồ chơi của con trai. Nhớ năm sinh nhật lần thứ 4 của cô, bố mua cho cô một nàng búp bê xinh xắn, cô lập tức lột sạch quần áo của búp bê ném ra ngoài sân cho con Bennie nhà cô gặm. Bố cô nổi trận lôi đình, tức giận mắng cô. Cô phụng phịu đáp lại:

   - Heo không muốn chơi búp bê đâu, muốn papa mua siêu nhân cho cơ.

Ông ngán ngẩm lắc đầu, tự hỏi lòng mình: "Đây...có thật sự là con gái mình không vậy???"

   *  Lên 5 tuổi, mama hay cho cô xem các bộ phim lịch sử Trung Quốc, cô đặc biệt thích các vị hoàng thượng  uy phong, có thể toàn quyền quyết định. Vì thế, cô rủ bọn trẻ trong xóm cùng chơi trò "hoàng cung". Sau hàng loạt những hành động uy hiếp, đe dọa, bọn trẻ đã phải tôn cô lên làm hoàng thượng với thái độ không mấy ưng thuận. Có lần, cô thấy cây ôi nhà hàng xóm sai trĩu quả, hương thơm của ổi phả trong gió xông vào cánh mũi kích thích vị giác của cô. Nhìn những chùm ôi xanh đẹp mắt thật sự cô rất muốn ăn nhưng...cái chính là nhà hàng xóm có một con chó nổi tiếng là dữ, nó có hai hàm răng nhọn ai nhìn cũng phải sợ nó. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý tưởng non nớt, cô bắt cậu bạn mà cô ghét nhất trèo vào nhà hàng xóm hái ổi cho cô. Chớ trêu thay cậu nhóc cũng sợ con chó đó như cô nên từ chối. Cô bực mình nhìn cậu nhóc:

- Trẫm ta lệnh cho ngươi phải trèo lên hái xuống cho trẫm.

Cậu nhóc rụt rè lắc đầu. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, cô lập tức rút dép ném thẳng vào mặt cậu nhóc.

- Dám không nghe lời trẫm này.

Kết quả là cậu bị lãnh nguyên cái dép vào mặt, bây giờ trông mắt cậu thâm quầng như con gấu trúc làm lũ trẻ ôm bụng cười nắc nẻ. Từ đấy, bọn trẻ cin trong xóm lên răm rắp nghe lời nó mà không dám cãi lại gì.

   Trong những chiến tích oanh liệt của cô, không thể không kể đến hồi ức đáng nhớ nhất năm vô lên ba tuổi. Khi ấy, bố mẹ vốn thích trêu cô, liền nói cô không phải con mình vì mình không thể có đứa con gái tinh nghịch và phá phách đến vậy, đứa bé tưởng chừng ngây ngô vì mới lên ba như thế, liền đùng đùng trèo lên gác, nhét những bộ quần áo và các món đồ chơi yêu thích của mình vào túi, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai vị thân sinh, lập tức bước ra cổng. Bà ngoại thấy thế liền hoảng sợ, ra dỗ dành cháu mãi mà nó vẫn không chịu bước vào nhà, liền giở giọng ngọt ngào :

- Con à, con vào nhà đi, bà vừa làm món xúc xích chiên mà con thích nhất đấy, vào ăn với bà nghe con.

Bé con mới đầu cũng lưỡng lự, vì vừa mới hùng hồn bỏ nhà quyết chí ra đi, chẳng nhẽ bây giờ vác mặt vét sạch đĩa xúc xích chiên sao. Nhưng tiếng "rột rột" phát ra từ cái bụng nhỏ đã đánh bật ý nghĩ kia ra khỏi đại não, liền lon ton theo bà vào nhà, đi qua ba mẹ còn không quên phồng mồm một cái. Ngồi vào bàn ăn, liền nghĩ đến đây là bữa xúc xích chiên cuối cùng, phải ăn uống cho no say, ra đi rồi sẽ không phải hối tiếc. Nhưng trẻ con chóng giận, mà cũng chóng quên, sau khi lấp đầy bụng nhỏ, liền tót lên giường ngủ một mạch đến tối. Kế hoạch bỏ nhà ra đi kết thúc bằng cách mãi mãi trụ lại trong tiểu não của bé Heo, mãi mãi không nhớ lại quá khứ chìm trong tiếng cười thỏa mãn khi troll thành công đứa con gái "vàng" của nhị vị phụ huynh họ Dương.
Chap 2 : Gặp gỡ
Cuộc đời thật lắm điều không tưởng, những người tưởng chừng chỉ thấy trong những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào lại sống động và chân thực trước mắt đến thế...

- Cháu chào cô! Cô ơi, Tiểu Vân đã dậy chưa ạ?- Một cô bé tầm 13 tuổi, tóc dài ngang lưng, đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn người phụ nữ đôn hậu.

- Ủa, cô gọi nó rồi mà vẫn chưa ra sao, cháu đợi cô tí nha.

- DƯƠNG - THIÊN - VÂN, giờ này mà con vẫn nằm ườn ra thế này hả, mỗi sáng đều nằm đo giường không thấy chán sao. Dậy ngay cho mẹ, muộn học là mẹ cho nhịn tiền tiêu vặt một tháng luôn đấy. Ngày nào cũng bắt Tiểu Ngọc chờ, không thấy xấu hổ à???
"Giời ạ, mới sáng sớm mà mẹ đã ca một bài ca không bao giờ quên rùi, hôm nay là cái ngày gì vậy nè"

- Rồi rồi, con dậy rồi mà mẹ...

Nó ngán ngẩm bước xuống giường, làm vệ sinh và soạn sách vở trong 5 phút thần thánh, xách cặp lên chuẩn bị cho một ngày học dài hơn cả thế kỉ.

- Tiểu Ngọc, đi thôi - Nó nở một nụ cười nham nhở, kéo tay con bạn, bước đi với tốc độ cực đại, ba chân bốn cẳng thần tốc tới trường. Chẳng hiểu sao cái con người cả ngày chỉ biết nằm ừơn ra ngủ, vào những lúc nguy cấp lại tự dưng nhanh nhẹn lạ thường.

   Hai đứa vào lớp cũng vừa lúc trống điểm, liền chạy nhanh đến chỗ ngồi an tọa.

   Cộp...cộp...cộp...

   Tiếng giày cao gót quen thuộc nện trên nền đất. Đi vào lớp là một cô giáo trẻ, khoác trên mình bộ trang phục thời thượng, trên tay là một tập bài kiểm tra dày cộp. Cô Lan - giáo viên bộ môn Tiếng Anh của lớp 8A bước vào.

   - Student, stand up!

   - OK, sit down, please.

  Sau màn lễ nghi chào hỏi quen thuộc, cô Lan ngồi xuống, đưa Thu Phương, lớp trưởng của lớp, trả bài cho các bạn.

   "Cái gì, sao có thể thế này. Xong tui rùi, lại sắp được nghe giảng đạo rùi"
   Nhìn con số 4 trên bài kiểm tra, lòng Vân không khỏi than thở.

   - Cả lớp, cô có nhận xét về bài kiểm tra lần này của các em như sau - Tiếng cô giáo vang đều đều trên bục giảng - Bài kiểm tra lần này các em làm khá tốt, rất nhiều bạn được điểm 9, điểm 10. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chưa thực sự cố gắng, nhưng cô đặc biệt muốn nhắc nhở bạn Thiên Vân, các bài kiểm tra trước của em điểm đều không cao, điểm tổng kết có thể sẽ không đạt điểm chuẩn của học sinh giỏi, cho nên, 2 bài kiểm tra 15' và 45' sau em phải thực sự cố gắng, cô không muốn chỉ vì một môn của cô mà làm mất đi danh hiệu em phấn đấu có được từ đầu năm đến giờ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro