Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó,ở trong phòng Lãnh Nhi
Lãnh Nhi đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi 1 tiếng thở hổn hển của đàn ông.Cô từ từ mở mắt ra,cố gắng liếc nhìn xung quanh xem đó là ai.Không lẽ là trộm? Cô vội dập tắt ý nghĩ đó ngay vì an ninh của Tử gia cũng phải gọi là rất tốt.Có lẽ đây không phải là kẻ bình thường.Lãnh Nhi tinhs hét lên
"A.."
Thì bỗng dưng từ đâu một bàn tay thô ráp nhưng lại rất quen thuộc bịt miệng cô lại.Trong lúc Lãnh Nhi đang cố gắng vùng vẫy thì có giọng nói quen thuộc vang lên
" Tiểu Nhi...là anh"
Nghe anh ta nói xong,Lãnh Nhi không còn vùng vẫy nữa.Thấy tình thế đã ổn,người đàn ông đó thả tay ra.Cô từ từ quay lại.Tuy chỉ có ánh trăng yếu chiếu qua cửa sổ,mặc cho gương mặt ấy rất mờ,nhưng Lãnh Nhi không thể nhầm được.Đó là Mặc Quân! Bỗng dưng hai hàng nước mắt của Lãnh Nhi chảy xuống,cô nói với giọng chua chát
" Tại sao anh lại ở đây "
Mặc Quân đưa tay lau nước mắt cho Lãnh Nhi.Anh mỉm cười
" Tất nhiên là... "
Chưa nói xong câu thì bỗng dưng cánh cửa phòng của cô bị bật tung ra,theo sau là rất nhiều vệ sĩ bước vào.Đi giữa bảo an là hắn! Tử Hiên,anh ta đang cười nhếc mép?
" Weoo weoo,cứ ngỡ là có vị khách lạ không mời mà tới nào,ai ngờ là người quen "
Mặc Quân ôm Lãnh Nhi vào lòng,cười lạnh nhưng không nói gì.Tử Hiên hơi cau mày,chán ghét nhìn đôi nam nữ trước mặt
" Làm lỡ chuyện ân ái của hai người rồi à? "
Lãnh Nhi ngạc nhiên đến mức không thể cử động,mọi chuyện xảy ra quá nhanh,cô không biết mình nên làm gì cả.Bỗng dưng,Mặc Quân ôm Lãnh Nhi chặt hơn,nhìn Tử Hiên với một ánh mắt lạnh như băng
" Tôi đơn thuần chỉ muốn đến gặp VỢ của mình,ôm một chút thôi mà ? Có gì sai chăng ? "
______

Nghỉ lễ vui không mí chế? Còn tui thì đách :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon