Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lãnh Nhi bất chợt đẩy Tử Hiên ra,cô thu mình đứng một góc phòng,để hai tay lên ngực,khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt không lý do.Tử Hiên và Mặc Quân thì tỏ vẻ lo lắng qua ánh mắt nhưng khuôn mặt không có biến thái gì.Khoảng mấy phút sau,Lãnh Nhi bình thường trở lại,tiến về phía Mặc Quân,khiến Mặc Quân cảm thấy rất vui vẻ
" Quả nhiên,anh biết em sẽ đi với anh mà "
Lãnh Nhi dừng bước chân của mình lại khi chỉ còn cách Mặc Quân một bước chân,cô mỉm cười
" Anh Mặc Quân à,đúng là em lúc trước sẽ đi theo anh,nhưng chúng ta đã chia tay rồi đúng không,giờ tất cả chỉ là quá khứ thôi..."
" Nhưng..."
Lãnh Nhi quay về phía Tử Hiên,tiến gần tới nơi anh đang đứng.Cô vừa đi vừa chậm rãi nói
" Bây giờ em và anh ta tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cũng là vợ chồng,nếu em đi theo anh thì là vượt tường rồi."
Mặc Quân lớn giọng
" Nhưng ở bên cạnh anh ta sẽ khiến em thêm đau khổ !"
Lãnh Nhi bất giác nhìn lên khuôn mặt của Tử Hiên.Anh ta vẫn giữ khuôn mặt vô cảm xúc ấy nhưng ánh mắt lại tỏ ra sự
thoả mãn,vui vẻ...
" Đúng thế...Nhưng bây giờ em là người của anh ấy,Mặc Quân em xin lỗi..."
Mặc Quân nhìn Tử Hiên rồi nhìn Lãnh Nhi rồi lại quay lại nhìn Tử Hiên,anh cười lạnh
" Tử Hiên,lần này cậu thắng rồi..."
Sau một hồi lâu,cuối cùng Tử Hiên cũng lên tiếng,anh ta gọi quản gia và nói
" Quản gia,tiễn khách!"
Mặc Quân nhìn Tử Hiên một lúc rồi ra khỏi phòng.Mặc Quân lúc rời đi không nói một chữ gì...Khi Mặc Quân vừa ra khỏi khuôn viên của Tử gia thì Tử Hiên đã Lãnh Nhi xuống giường.Mặt chạm mặt,rất gần nhau,Lãnh Nhi cố gắng trốn ánh nhìn của Tử Hiên nhưng ai ngờ anh giữ đầu cô quay về phía đối diện mặt ánh.Hai người lúc này chỉ biết im lặng nhìn nhau nhưng...tuy chỉ có ánh trăng mập mờ,cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của anh.
" Lãnh Nhi,tại sao em luôn giày vò trái tim của tôi vậy? "
______
Ông bắt bả phá thai xong giờ lại kêu bả giày vò ông à ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon