Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Quân nhìn Tử Hiên một lúc rồi ra khỏi phòng.Mặc Quân lúc rời đi không nói một chữ gì...Khi Mặc Quân vừa ra khỏi khuôn viên của Tử gia thì Tử Hiên đã Lãnh Nhi xuống giường.Mặt chạm mặt,rất gần nhau,Lãnh Nhi cố gắng trốn ánh nhìn của Tử Hiên nhưng ai ngờ anh giữ đầu cô quay về phía đối diện mặt ánh.Hai người lúc này chỉ biết im lặng nhìn nhau nhưng...tuy chỉ có ánh trăng mập mờ,cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của anh.
" Lãnh Nhi,tại sao em luôn giày vò trái tim của tôi vậy? "

Lãnh Nhi dùng sức đẩy Tử Hiên ra,lúc sau,cô đã đẩy được thân thể nặng trĩu đó ra khỏi người mình.Cô nhảy xuống giường,lui về phía góc phòng,để hai tay lên ngực,tỏ vẻ sợ hãi xen lẫn bất ngờ

Tử Hiên vẫn nằm đó,trên chiếc giường ấy.

" Tôi..xin lỗi... "

" Sao? "

Lãnh Nhi tỏ vẻ khó hiểu,sao một tên cầm thú như anh ta lại xin lỗi

Tử Hiên đứng dậy,tiến về phía cô đứng,chỉ cách nhau một bước chân thì Tử Hiên dừng lại

" Là tôi hiểu lầm cô...em gái tôi...không phải do cô làm... "

" ... "

Mặt đối mặt,nhưng cả hai người lại đều im lặng trong phút chốc.Lãnh Nhi quan sát từ ánh mắt đến biểu cảm trên mặt Tử Hiên.Ánh mắt anh đượm buồn,biểu cảm cũng thế

Tên ác ma Tử Hiên cũng có ngày xin lỗi cô...

" Tôi,sẽ không tha thứ cho anh "

Tử Hiên siết chặt tay lại nhưng vẫn không nói gì

" Như anh từng nói,lấy máu trả máu,cho tới khi tôi trả thù được anh,con của tôi...thì lúc đó tôi sẽ tha thứ cho anh "

" Vậy lúc tôi chết thì cô mới tha thư cho tôi ? "
" Đúng thế,vì lúc ấy,anh mới nói xin lỗi với con tôi được ! " 

_________

Một cái ly vỡ thì không liền lại được <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon